Mamchuy
Con ra ngoài lạnh lắm nhưng cũng chú ý quàng khăn và đeo găng tay nên dạo này không còn bị ốm như đợt trước nữa. Bố mẹ cứ yên tâm nhé, con sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe và học tốt.
Mấy hôm nữa bố vào Đà Nẵng chúc Tết các chú, các bác phải không ạ? Lại gần Tết rồi bố nhỉ, thời gian trôi nhanh quá, đã hơn 5 năm từ lúc bố vào công tác ở Đà Nẵng. Con nhớ hồi bố có quyết định đi Đà Nẵng, cả mẹ, con và anh Tành buồn nhiều lắm, nhất là mẹ; chẳng ai muốn bố phải đi xa cả. Phần vì không muốn gia đình mình thiếu đi một thành viên quan trọng, phần vì mẹ lo khó có điều kiện để chăm sóc bố được nhiều hơn. Với bố, chắc chuyến đi xa không phải là điều gì lạ lẫm nữa vì là lính biên phòng thì lúc nào cũng sẵn sàng đi biên cương.
Con biết bố cũng buồn nhiều nhưng vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ vì bố luôn như thế, nghị lực và dũng cảm, bố là thần tượng trong mắt con. Bố chẳng bao giờ quản ngại gian khổ dù cuộc đời có nhiều thăng trầm đến thế nào đi nữa. Lần nào bố cũng kể với con và gia đình mình về những vất vả mà bố mẹ đã trải qua trong năm tháng đầu tự vươn lên bằng đôi chân của mình và trang trải cuộc sống tự lập.
Để nuôi con, bố phải đi làm thuê để kiếm tiền; dù là mấy đồng thôi nhưng nó là mồ hôi nước mắt của bố và con chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán hay xấu hổ khi nghe những câu chuyện ngày xưa ấy, nó chỉ càng làm con thêm tự hào về bố. Con cảm động lắm khi nghe bố nói về cái cảm giác sung sướng lúc mẹ đẻ con gái rồi lại vụng về ẵm bế, dỗ dành con suốt đêm. Con lớn lên bắt đầu từ những khó khăn ấy của bố mẹ. Tuy vất vả, đó cũng là những kỷ niệm đẹp đẽ đánh dấu sự ra đời của con, rồi sau này để con luôn cố gắng hơn trong mọi việc con làm hôm nay.
Có lẽ con đi học xa cũng giống như khi bố công tác trong Đà Nẵng, cũng nhiều khó khăn và nhiều mong mỏi. Nhiều khi đi học và đi làm vất vả, con cảm thấy nhớ nhà nhiều hơn, nhớ những món ăn mẹ nấu mà bố vẫn nói là dù đi nhà hàng sang trọng đến mấy thì vẫn không thể bằng mẹ nấu ở nhà. Nhớ bà xúc động rơi nước mắt lúc cả nhà ăn bữa cơm cuối cùng trước khi con đi học, nhớ bố ôm con và hát ru con lúc mẹ vắng nhà... Ước gì con được trở lại cảm giác ấy một khoảnh khắc thôi thì có lẽ con cảm thấy bớt cô đơn và giá lạnh hơn trong những mùa đông xa nhà thế này.
Con thường đòi mẹ và anh Tành bật máy để cùng được tham dự những buổi sum vầy của gia đình mình, để cảm thấy mình vẫn còn là một thành viên quan trọng. Lần nào chat với mẹ và anh Tành con cũng hỏi thăm mọi người từ ông bà rồi bố, các chú các dì và các em. Hôm rồi nghe anh Tành nói bố vẫn ho nhiều lắm, nhiều khi ho như khản cháy ở cổ họng, con buồn lắm. Con buồn vì sức khỏe của bố ngày càng giảm sút, vì con lo rằng lúc con học thành tài trở về thì bố không còn khỏe mạnh như xưa nữa. Con chỉ muốn về nhà ngay với bố, để giữ bố khi bố còn khỏe mạnh, để con được báo đáp lại công ơn của bố.
5 năm rồi bố mới trở lại Hà Nội cũng là lúc con xa nhà đi học đại học. 3 hay 4 năm nữa sẽ là 8 hay 9 bố con mình không còn có nhiều thời gian ở bên nhau nhiều như lúc trước. Con nhớ lúc mẹ vắng nhà, bố dù bận việc cơ quan nhưng vẫn cố về sớm để nấu cơm và chăm sóc con, bố nấu cơm thật ngon và hát ru cũng thật hay. Người ta nói: "Con cái là tài sản của bố mẹ, bố mẹ là sự nghiệp của con cái", có lẽ cũng đúng. Con không biết điều này có quan trọng với bố hay không nhưng đối với con, dù con có học giỏi có thành đạt đi chăng nữa, nếu bố mẹ không mạnh khỏe, cuộc đời con cũng chẳng có ý nghĩa.
Bố hay nói với con mỗi khi con buồn và nhớ nhà rằng con phải cố gắng, rằng bố cũng nhớ con gái bố nhiều lắm. Thế nên những lúc con buồn và mệt mỏi, con không muốn tỏ ra yếu đuối trước bố mẹ. So với những khó khăn mà bố mẹ đã trải qua, có lẽ những gì con phải chịu đựng chẳng thể nào so sánh. Con vẫn nói với mình rằng bố mẹ trông đợi ở con nhiều và con học không phải vì sự nghiệp của riêng con mà là để bố mẹ luôn tự hào và yên tâm vì con, rằng con phải vực dậy như bố từng đứng dậy trước mọi khó khăn.
Bố ơi, bố có biết không, con nhớ và lo cho bố rất nhiều. Bố còn nhớ điều ước trước khi con đi học không, con mong bố luôn mạnh khỏe, rằng bố sẽ bỏ thuốc lá, để nó không ngày một hủy hoại sức khỏe của bố, để mẹ không phải buồn nhiều và để con sẽ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình.
Con nhớ lắm cảnh mẹ đứng ngồi không yên khi bố về muộn, con thương mẹ, thương cả bố nữa. Rồi khi bố về nhà mệt mỏi, lúc tay bố chảy máu vì ngã xe vào hàng rào gai, con sợ lắm, sợ rằng không chỉ lần này mà lần sau nữa nếu bố say, và điều gì đó xảy ra trên đường về nhà thì chắc có lẽ con không thể nào chịu đựng nổi. Từ trước đến nay, bố đã từng lên rừng xuống biển, đến cả những vùng biên cương hẻo lánh, bố đã chịu đựng rất nhiều, vượt qua rất nhiều gian khổ, bỏ thuốc lá hay hạn chế uống rượu bia con không nghĩ là một điều quá khó khăn với bố.
Con biết từ bỏ một thói quen đã lâu khó hơn nhiều lần bắt đầu một thói quen mới, nhưng bố là người rất nghị lực nên con tin là bố sẽ làm được một kho bố quyết tâm. Bố đừng nghĩ bố bỏ thuốc lá đơn thuần chỉ là vì sức khỏe của riêng bố, mà bố hãy nghĩ đến mẹ, đến con và cả gia đình mình, những người đặt niềm tin vào bố. Bố từng hy sinh rất nhiều vì con, nhưng một lần này nữa thôi được không bố. Con tin mọi người hiểu được khi bố từ chối một lời mời rằng bố mong được về nhà sớm để chăm sóc con, để ăn bữa cơm ấm cúng cùng cả nhà mình, để con khỏi lo lắng khỏi buồn thêm vì xa nhà nhớ nhà.
Bố hứa với con bố nhé. Bố nghĩ đến con khi bố cố gắng như con vẫn luôn nghĩ đến bố như bây giờ đây. Con mong bố khỏe mạnh ngày con trở về. Con chờ hồi âm của bố.
Con gái của bố,
Phương Linh
P.S.: Lá thư này là của chị họ tôi viết cho bố - bác cả nhà tôi. Tôi đọc xong cứ cố ngăn lại điều gì đó dâng lên trong mắt, trong tim mình...
Vài nét về blogger:
Hiện đại và chuẩn mực (một ku em nói thế :D) - miễn bình luận thêm!
Bài đã đăng: Gửi anh, Tổ mượn, tổ ấm, Kiến người, người kiến, Giảm cân, Áo dài và quả chuối, Lời vàng ý ngọc cho mùa cưới, Bọn trẻ con lóc chóc.