Lần đầu tiên em đón sinh nhật bên một người con trai, đó là anh. Một sinh nhật không có bạn bè, không có rượu. Anh cũng công nhận là lần đầu anh đi dự sinh nhật mà không có rượu đấy. Em đã cảm thấy hạnh phúc biết bao khi được ở bên anh đúng vào ngày đặc biệt của em. Cứ đi làm về là em lại đi qua nơi mà anh và em đã đứng, nơi mà anh đã nói lời yêu em. Em lại nhớ đến cảnh mình đã làm đổ xe mà cảm thấy thật vui và buồn cười nữa chứ. Nhớ đến ngày này mà trên đường đi làm nước mắt trong em đong đầy. Nhưng em vẫn phải cố để cho nước mắt đừng có rớt xuống má em. Em nghĩ lại những ngày đầu mình yêu nhau, em được quan tâm bao nhiêu thì giờ đây em cảm thấy thật buồn bấy nhiêu. Nhưng dù thế nào em cũng cảm ơn anh vì anh đã từng yêu em. Cám ơn anh cho em biết thế nào là tình yêu. Cám ơn anh về tất cả.
Mặc dù mình không còn bên nhau, không có được một cái đích vui mừng nhưng em biết anh cũng rất mong em được hạnh phúc. Anh bảo em khờ lắm, chính vì vậy mà anh rất lo cho em. Em luôn cố gắng cho tình yêu của chúng ta. Cố gắng để em không phải hối hận sau khi mình chia tay, mình lại tự trách sao lúc đó mình không cố gắng cho tình yêu chứ. Nếu lúc đó mình cố gắng có phải sẽ khác và không có kết thúc buồn như thế này không. Đến giờ phút này em cảm thấy mình đã cố gắng rất nhiều cho tình yêu của chúng ta. Em tự thấy rằng cái gì thuộc về em thì nó sẽ mãi thuộc về em và không bao giờ bị mất đi. Còn cái gì không thuộc về em thì em có níu kéo hay níu giữ thì nó cũng sẽ tuột mất khỏi tay em mà thôi.
Em viết thư gửi anh yêu không biết anh có nhận đọc được không? Nhưng em vẫn cứ viết, viết ra để cho mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn, để em có thể sẵn sàng bước tiếp con đường dài, rất dài mà em còn phải đi qua. Chúc anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình, tìm được người anh yêu và chúc cho em tìm được người yêu em.
Anh Lan