Em tệ đến mức không thể trở thành một người con gái để anh quan tâm đến thế sao anh? Lúc bên em, anh luôn dành cho em những lời khen, lời yêu thương trìu mến rồi xa em đó lại là một khoảng trống vô hồn, em không hiểu tại sao anh lại như thế.
Em hỏi anh nhưng anh không trả lời, chẳng nhẽ em thua kém những người con gái khác, không đâu anh, em tin chắc mình không thua kém ai cả mà em cũng không dám nói mình hơn ai. Hãy cho em một lời giải thích? Có phải những lúc anh buồn anh mới nhớ đến em không, đừng làm thế anh à. Bởi vì cuộc sống rất công bằng nếu một ngày nào đó, anh nhận ra người con gái anh yêu thương và đã rất hết lòng vì anh rồi xa anh, đó là lúc anh mới thức tỉnh được những gì anh làm với em bây giờ.
Em nói đến đây chắc anh cũng hiểu tâm trạng của em, nếu thực sự anh cần điều đó ở em thì anh hãy nói với em, nhưng đừng đánh giá sai lầm về con người em. Em dám chắc một điều rằng em quen anh, em sẽ không bao giờ để anh thất vọng về em đâu.
Cuộc sống của em rất đơn giản và em cũng muốn mọi thứ thật đơn giản. Nhưng xã hội này lại quá phức tạp, ở thời điểm này, em chỉ cần một tình yêu chân thật, một chỗ dựa tinh thần và một niềm tin để em có thể vững vàng cho tương lai phía trước. Em không đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì, em không cần anh phải là người hoàn hảo. Em chỉ cần nơi anh một bờ vai nhẹ nhàng, một sự quan tâm đúng mức, khó quá phải không anh?
(Theo blog của Candy)