1/3 âm lịch năm 2006, sau khi anh đưa em đi phá thai, trở về phòng, mệt nhoài, em đã ngã qụy xuống. Trái tim cũng như muốn qụy xuống cùng em, vì em đã bỏ đi một bào thai, một sinh linh bé nhỏ đã được tạo ra bởi em và anh.
Em đã khóc, khóc rất nhiều nhưng những giọt nước mắt của em cũng không thể níu giữ anh. Vì em biết em hiểu những nỗi vất vả, những lo lắng, những gì mà anh vừa phải trải qua.
Em đã thức trắng nhiều đêm nghĩ về anh, nghĩ về tất cả những ngày đã qua. Anh ơi em không hề hối hận vì đã yêu anh đâu. Anh đã cho em quá nhiều. Cám ơn anh đã cho em biết thế nào là tình yêu và nỗi nhớ. Em sẵn sàng đổi bất cứ thứ gì để có được anh và tình yêu của anh.
Em không trách anh đâu Tuấn ạ vì tình cảm là tự nguyện nó đi theo con tim chứ không phải lý trí. Em chấp nhật tất cả để anh được hanh phúc, em sẽ yêu anh và chờ anh vì tình yêu này em chỉ dành cho anh.
Chủ nhật ngày 26/8, nhiều lúc anh nói làm em đau lòng tưởng chết đi được. Em đã quyết tâm rời bỏ anh nhiều lần nhưng có được đâu. Em yêu anh nhiều hơn cả lòng tự trọng của em, nên vẫn hy vọng đến một lúc nào đó mọi truyện sẽ thay đổi.
Bây giờ anh bảo em đi lấy chồng đi anh không lấy vợ đâu anh có rất nhiều "bồ". Anh biết không những lời nói của anh có khác gì anh bảo em chết đi hay lúc đó anh cầm dao đâm em chết đi có lẽ em thấy vui hơn đấy.
Em biết em hiểu anh không phải là một con ngươi như vậy, nhưng vì một lý do nào đó nên anh mới nói những lời như vậy. Thôi thì anh cứ đi đi, đi tìm những gì anh cho là phù hợp với anh.
Còn em, người con gái đã không cho anh được nhiều thứ như những gì anh mong muốn nhưng trong mắt em anh vẫn là anh là một người đàn ông tốt, một người đàn ông đúng nghĩa, một người đàn ông thực sự đích thực của cuộc đời em chứ không phải như những gì mà mọi người vẫn thường nói về anh.
Em vẫn đợi anh và chờ anh. Khi nào anh mệt mỏi hãy quay về với em. Dù lúc ấy có thể em không còn trẻ và hấp dẫn anh nữa, nhưng vòng tay em cũng đủ làm lòng anh ấm lại. Hợp rồi tan, tan rồi hợp đó là lẽ thường của cuộc đời. Người ta chia tay nhau có trăm ngàn lý do, tình yêu phai nhạt co một kẻ thứ 3. Những tháng ngày tủi nhục nhất, đau đớn nhất, suy sụp nhất, mặc cảm nhất, ê chề nhất của đời em đã qua đi trong nỗi cô đơn đến rợn người. Ngoảnh đầu nhìn lại dù ở khía cạnh tích cực nhất em vẫn thấy chơi vơi và ngã qụy suống bất cứ lúc nào.
Những ngày những giờ trôi qua, hình như khoảng trống trong lòng em càng đươc nơi rộng. Có những con đường mà mình phải đi một mình, dù thật khó khăn, có những sự thật mà mình phải thích nghi, tìm niềm vui trong nỗi đau để sống, dù biết vậy em vẫn chưa thể nào đứng dậy, vững vàng để độc hành trên cuộc đời này.
Em có thể đã gục vào một người con trai khác, để khóc để nương tựa, nhưng không hiểu tại sao, em vẫn hy vọng, một ngày nào đó chúng ta lai sẽ ở bên nhau. Tim em vẫn vẹn nguyên hình ảnh của anh. Yêu thương nồng nàn nhưng hèn nhát và cam chịu. Em không trách anh không giận anh.
Chỉ có thể tự trách mình em thôi vì đã quá yêu và tin tưởng anh nhiều quá. Nếu như một lúc nào đó em không được đi bên cạnh cuộc đời anh nữa, nhưng trái tim em vẫn hướng về anh, nguyên ven và mai mai. Em vẫn chờ thời gian để anh sắp sếp lại cuộc sống.
Van