Hà Anh
(Ảnh: Nguyễn Quốc Dũng)
Năm Thôn Nữ 17, cái tuổi bẻ gẫy sừng trâu, khi đi dọc đường làng, anh trai nào cũng phải nhìn theo bởi cô đẹp, mông tròn, ngực nở, thắt đáy lưng ong, miệng cười xinh như hoa sen hoa súng, mái tóc đen dài thả xuống bờ vai đầy đặn. Thôn Nữ biết rằng mình đẹp, ít nhất cũng đẹp nhất cái làng này tính từ cổng cho đến ngôi đình cuối làng.
Hưởng thụ nhan sắc trời cho này, cô ghét cấy cày bởi sợ đất két vào móng tay, cô ghét tát nước bởi nước làm da bắp chân cô nhợt nhạt đi, nhưng cô lại thích chăn trâu bởi mấy thằng trai làng nó cứ nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi sống, mà cái vẻ đẹp của cô không khoe thì phí của giời.

Năm Thôn Nữ 18, cô dào dạt mềm mại như con mương đầu làng nhưng chỉ vậy thôi chứ cô chưa đồng ý chàng nào cả.
Làng cô dạo này nhiều người mới quá, họ từ thành phố về làm ăn, bao nhiêu đất đai, ruộng vườn họ mua bằng sạch. Thôn Nữ nghĩ thầm biết đâu như thế lại hay, biết đâu cái làng này lại thành thành phố, biết đâu cô lại chẳng kiếm được một thằng khác hơn hẳn mấy thằng lực điền tối ngày trâu bò kia, biết đâu...
Cái sự biết đâu nó xảy ra thật nhưng không như dự đoán. Ông cậu nghiện ngập tối ngày phì phèo thuốc phiện của cô có mấy lô đất cụ cố để lại, căn dặn đấy là của cải cha ông nhưng bây giờ hết thuốc hút rồi, cụ cố cụ ông có sống lại để mà đòi đất được đâu nên cậu bán tuốt đi để giải quyết cái sự sướng trước đã, sau này có về gặp tổ tiên thì tính nước khác. Thôn Nữ gặp thằng cò đất ở nhà ông cậu, cái thằng tệ thật, nó nhìn cô mà làm cô rạo rực, mặt mũi cô đỏ như hoa gạo đầu làng.
Nhà cô không gần nhà ông cậu, phải đi qua một khu mả hoang sau đó qua con mương mới về được đến nhà nên cô chẳng dại gì mà từ chối khi thằng cò đất đề nghị đưa cô về nhà. Trên đường, cô nép sát vào người hắn, nói cô sợ ma. May mà Thôn Nữ nói thì thầm chứ nếu không mấy con ma nó nghe thấy lại cười đến sống lại bởi chúng quen cô từ thời cô mặc quần thủng đít tắm mưa, cô và chúng lạ gì nhau nữa mà cô phải sợ.
Người sống có thể nói dối về người chết còn người chết nằm dưới đáy mồ biết làm gì hơn để mà đối chứng, thế mới có câu "sợ miệng người sống hơn sợ lòng người chết".
Hắn nói chuyện hay quá làm cô không biết mình về đến nhà khi nào. Từ hôm ấy trở đi Thôn Nữ chăm chỉ đến nhà ông cậu hơn, chăm chỉ đi qua nghĩa địa hơn, cũng chăm chỉ ngóng chờ hơn. Thật không may cho Thôn Nữ, lần cuối cùng thằng cò đất ấn cô vào bụi rậm bên nghĩa địa lại bị một bà đi chợ đêm đái bậy bắt gặp, bà nheo nheo con mắt: "Hình như ai như con Thôn Nữ, mà đúng con Thôn Nữ với thằng mả mẹ nào rồi". Thôn Nữ vội vàng cài cúc áo chạy tuột vào nhà để lại thằng cò đất bơ vơ giữa cái nghĩa địa.
Ngay ngày hôm sau, cái tin "con Thôn Nữ với thằng mả mẹ nào" được truyền khắp làng, nhanh hơn cả loa phát thanh, khiến mẹ cô rít lên:
- Hôm qua mày với thằng nào ở nghĩa địa?
Cô ậm ừ:
- Giời, có thằng hoạn lợn mà mẹ cũng hỏi đi hỏi lại.
- Ơ, thế ra là thằng hoạn lợn à? Tiên sư thằng hoạn lợn nào làm hại đời con bà.
Bà đứng ở đầu làng cứ thế mà chửi. Mấy thằng hoạn lợn trong làng nhìn nhau không biết thằng nào được hưởng cái diễm phúc ấy.

Thôn Nữ chán ngấy cái làng này đến tận cổ. Cô muốn nhan sắc trời cho của mình vượt qua cái cổng làng kia, chứ ở trong làng này, đàn ông chỉ biết đến con trâu và cái dưới váy mụ vợ làm cô ngán ngẩm. Thà đi quách đâu đó cho xong.
Cô đồng ý với thằng cò đất đi ra thành phố làm việc, việc gì cô cũng chẳng rõ nhưng hai chữ "thành phố" làm cô hoa hết cả mắt lên rồi. Mấy tháng sau về làng, ai cũng nhìn cô trầm trồ thán phục, con Thôn Nữ đi làm trên thành phố nên bây giờ đẹp hẳn ra, ăn cơm thành phố có khác.
Cô mua vàng cho mẹ đeo rồi cùng mẹ ra chợ, mẹ muốn ăn cái gì cô mua cho cái ấy. Bà bán tiết canh nịnh bợ:
- Nhà bà có phúc quá, con gái đi làm trên thành phố có tiền mua vàng cho mẹ đeo cơ đấy.
Mẹ Thôn Nữ nghĩ thầm: "Ngày xưa bà chửi oan thằng hoạn lợn, đáng nhẽ ra phải cám ơn nó mới phải, nhờ nó mà bà mở mày mở mặt với thiên hạ".
Nói là nói vậy thôi, khi hai mẹ con Thôn Nữ đi rồi bà bán cháo lòng mới nói với cô con gái bên cạnh: Mày chớ có noi gương con Thôn Nữ, đừng có đi bán trôn nuôi miệng, bà là bà giết, mấy thứ ấy bà quẳng hết vào đống phân.
Một năm sau Thôn Nữ lại trở về làng với một ông già hói đầu, người làng thì thầm kháo nhau: "Thằng già bao con này để nó đẻ cho đứa con đây mà". Cô cũng đến khổ với lão già bởi vì lão nhất định không gọi mẹ cô là mẹ, bố cô là bố mà chỉ gọi ông, bà xưng tôi. Vì thế cả làng càng được dịp đục khoét, xỉa xói nhưng lâu dần cô cũng kệ xác nó, nghe nhiều đâm ra nhờn như nhờn thuốc.
Ông bà ngoại cạch mặt cô không cho cô vào nhân ngày giỗ tổ. Thôn Nữ đi ra chợ mua bát cháo lòng về ăn để nuốt cục tức xuống bụng, giá như cục tức lúc nào cũng như bát cháo lòng, nuốt hết vào dạ dày trôi xuống ruột rồi lại đi ra ngoài thì chẳng ai phải hận thù ai.

Đợi mãi cái bụng cô không phồng lên lão già đâm chán. Chờ đợi là một việc quá sức ở cái tuổi của lão nên lão ra đi. Trước khi đi, lão để lại cho Thôn Nữ ít tiền, Thôn Nữ dùng số tiền này quay trở về thành phố sống trong khu nhà trọ nghèo nàn, nơi mà hơi bốc lên từ nhà xí công cộng thối đến nhức đầu. Chẳng sao cô đã có nước hoa, thứ nước thơm tho tuy rẻ tiền nhưng cũng tạm xoá đi cái mùi hôi thối ấy. Để có tiền trụ lại trong thành phố nên ai gọi thì cô đi. Đơn giản gọn nhẹ, một cách kiếm tiền hiệu quả phù hợp với trình độ và khả năng của cô.
Qua bao nhiêu tháng ngày phiêu dạt không bị làm sao, tự dưng đen đủi cô lại bị "dính" của một người mà cô cũng chẳng nhớ mặt. Cái bụng cứ phồng lên đến tháng thứ năm thì hết thuốc chữa. Công việc làm ăn tỉ lệ nghịch với cái bụng của cô, nó càng to thì cô càng hết đường làm ăn.
Gần nhà cô có chàng thợ xây quê xa lắc xơ lơ, thỉnh thoảng vẫn sang xin cô bát nước nóng về ăn mì tôm, cô nhớ có lần hai đứa ăn chung bát mì rồi nó chẳng chịu về nhà nữa, cô coi như một bữa khuyến mại, chẳng sao. Bây giờ cái bụng to như vậy chẳng còn cách nào khác cô nằng nặc đòi nó đưa về làng ra mắt bố mẹ cô bằng được. Cái thằng hiền lành nhu mì ấy sung sướng phát điên khi biết cô mang thai với nó (ấy là cô nói thế).
Hôm sau nó đưa cô về làng, cả làng lại một lần nữa xôn xao: "Tao tưởng nó tịt rồi cơ hay "ết iếc" gì đấy, thế mà cũng chửa được à?". Người thương cô thì nói: "May mà vớt vát được đứa con". Mẹ cô nhủ thầm: "Cũng chỉ do cái thằng hoạn lợn", mà đâu biết cái thằng hoạn lợn chẳng làm gì được nếu con gái bà không tham lam cuộc sống trên mây, tham lam cuộc sống chỉ nằm cũng có tiền tiêu.
Cái làng này vốn dĩ im lìm nên thỉnh thoảng có dịp gì mấy bà bàn luận hơn cả xem cải lương. Vở kịch nào cũng có đoạn kết, có khi có hậu, có khi không nhưng người xem chỉ để mà xem, để xót thương cho nhân vật chứ họ không thay đổi số phận nhân vật được.

Tháng năm trôi qua cô Thôn Nữ và chàng thợ xây có một túp lều tranh với ba trái tim vàng, thật ra chỉ hai trái tim vàng thật thôi, của thằng bé và người đàn ông. Còn với Thôn Nữ trái tim của cô chỉ nhuộm vàng.
Vài nét về blogger:
I am the happiest woman in the world because I have everything that a woman need: love! - Hà Anh.
Bài đã đăng: Lübeck ngập trong tuyết trắng, Bayern, núi Alps và món chân giò nướng, Đậu phụ và sôcôla, Mẹ chồng tôi.