Phạm Lan Phương
Tôi có một cô bạn. Cô bạn này có người yêu. Cô ấy nghĩ mình rất yêu người yêu và anh ấy cũng rất yêu cô (chính xác là anh ấy nói thế và cô ấy cho là như thế. Còn tôi, người ngoài cuộc, hẳn nhiên không phán xét độ xác thực của điều đó). Nhưng dù ở bên nhau hàng ngày, nhắn tin hàng giờ và trò chuyện mỗi đêm trước khi ngủ, đôi khi cô vẫn thấy nhói trong lòng một nỗi sợ mơ hồ. Cô nói với tôi (chứ không dám nói với người yêu cô, có lẽ con gái dễ hiểu nhau hơn) rằng thì là mà nỗi sợ đó mang tên "người yêu cũ". Vâng, có lẽ với rất nhiều cô gái, "người yêu cũ" của người yêu mình là điều gì đó đáng sợ và nguy hiểm lắm.
Cô lo lắng về điều đó nhiều đến mức, mỗi khi anh và cô đang ở cao trào của hạnh phúc, mỗi khi cùng nhau làm một điều gì đó, trong cô lại xuất hiện cái ý nghĩ "liệu anh ấy từng làm như thế với người yêu cũ bao giờ chưa?". Cô không ngăn được cảm giác ghen tị, chạnh lòng khi nghĩ rằng anh không bao giờ yêu cô được như đã yêu người ta... Không phải cô không tin anh, cũng không phải cô mất tự tin vào bản thân mình. Nhưng cô sợ... thói quen yêu thương ngày xưa sẽ mang anh đi khỏi cô... bất cứ lúc nào.
Vì chẳng ai biết trước được khi nào nó trỗi dậy. Vì bản thân người yêu cô vốn là một người sống rất tình cảm, và anh chia tay người yêu cũ không phải vì lý do gì quá nặng nề, chỉ là cảm thấy hết yêu. Cô hoang mang không biết những điều anh ấy làm, tình cảm anh ấy dành cho mình, có phải chỉ là thói quen như với người trước? Nỗi sợ đó lớn đến mức có đôi khi hoảng hốt giật mình trong đêm, cô đã nghĩ đến việc chia tay, vì sợ không giữ nổi anh ấy và cô sẽ không đứng dậy được vì điều đó mất?
Tôi lại nhớ đến chuyện tình cảm của mình và mối tình đầu. Chúng tôi đã ở bên nhau, chia sẻ và thương yêu nhau rất nhiều, trước khi chúng tôi nhận ra là mình yêu nhau. Dường như tình cảm của chúng tôi dành cho nhau là bản năng vậy. Nó đến rất tự nhiên, gắn bó chúng tôi bằng mối quan hệ khó hiểu, đến nỗi tôi coi anh ấy quan trọng như người trong gia đình, là một phần của cuộc đời mình, rằng tôi có thể hy sinh vì anh ấy, y như tôi có thể hy sinh vì những thành viên khác trong gia đình mình vậy.
Hiển nhiên tôi biết anh ấy cũng có những cảm giác giống như mình, hay gần giống, như anh đã nói: "Em luôn là một phần trái tim anh. Dù thế nào đi nữa". Nhưng lúc đó và ngay cả bây giờ, chúng tôi đều còn quá trẻ, quá non nớt, nên có chung suy nghĩ: "Điều nguy hiểm và đáng sợ nhất của một mối quan hệ là khi tình cảm trở thành thói quen". Và chúng tôi quyết định rời xa nhau, để tìm kiếm những cảm xúc mới mẻ và cuốn hút hơn? Hay đơn giản là tìm cho mình một lời khẳng định. Hoặc vì lo sợ rằng nếu không chia tay hôm nay, thì một ngày nào đó, người ta cũng sẽ rời bỏ mình để đi tìm điều mới lạ.
Nhưng thời gian trôi đi, những mối quan hệ mới, những chuyện tình mới, của tôi, của anh ấy hay của những cô bạn, cậu bạn xung quanh tôi, đã dần khiến tôi nhận ra điều giản đơn: "Nếu hạnh phúc cứ phải là thứ bạn kiếm tìm, chờ đợi và mong ngóng, thì nó không còn là hạnh phúc nữa đâu...". Chẳng phải mục đích phấn đấu, hay mong ước cuối cùng của đời người, cũng chỉ là một bến đỗ bình yên hay sao? Vậy tại sao khi đang bình yên, con người ta lại cứ muốn đánh đổi cái hạnh phúc lớn nhất đời mình để lấy những điều không thực, không xác định?
Thật ngớ ngẩn khi muốn gạt bỏ một người chỉ vì nghĩ rằng sẽ rất khó khăn để giữ người ấy ở bên mình. Sống hết mình vì tình yêu và niềm tin, hay đơn giản được ở bên nhau như là duyên số thì đó cũng là hạnh phúc rồi.
Tôi chia sẻ suy nghĩ của mình với cô bạn, thật may cô ấy đã bình tĩnh và vui vẻ hơn với tình yêu đẹp của cô. Vậy cuối cùng, thói quen yêu thương đâu có xấu, nhỉ?
Có thể, trong tương lai (xa hoặc gần, tùy nhận thức của mỗi người nữa), tình yêu đầu tiên của tôi cũng sẽ nhận ra (hoặc không) những điều đơn giản đó. Và chúng tôi có thể lại ở bên nhau, như thói quen trước đây không? Cũng không còn quan trọng nữa, vì tôi biết, chúng tôi nên trân trọng những tình cảm hiện tại của mình, để không bao giờ phải hối tiếc thêm một lần nào nữa.
Và bạn, cũng vậy nhé.