Thu Thủy
Ngày trước, mỗi khi buồn, nó rất thích tắm mưa. Dù chỉ cần bị dính vài hạt mưa vào người là y như rằng nó lại bị cảm ho, nhức đầu nhưng nó vẫn không sợ. Có những điều, nó đã cố quên để sống tốt hơn nhưng sao nó vẫn nhớ. Nhiều lần, nó lạc lối bước đi trên con đường kỷ niệm ngày nào. Nó đã cố vùi sâu tất cả vào tận đáy lòng rồi. Vậy mà kỷ niệm lại chợt hiện về như mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.
Nó lớn lên rất nhiều sau những va vấp của cuộc đời. Nó lớn với cuộc đời nhưng đối với mẹ, nó vẫn là đứa trẻ ham chơi, chỉ biết lo ăn, lo học mà thôi. Cuộc sống cứ đổi thay từng ngày, hình như chỉ có mình nó là mãi vẫn giữ những thói quen cũ kỹ ngày nào. Nó giữ lại tất cả những gì của quá khứ để mỗi khi ký ức chợt ùa về, nó nhớ.
Hôm qua, lục lại mấy quyển sách học cũ, tự dưng quyển album ở trong tủ rơi ra, nó nhặt lên phủi sạch lớp bụi bám ở bề ngoài. Cũng lâu rồi, vì cuộc sống hối hả, nó không còn nhớ thói quen coi lại những tấm hình ngày đi học nữa. Cầm quyển album lên, kỷ niệm thời học sinh ùa về trong nó. Bất chợt trong bức hình, nó nhìn thấy bạn. Ngày trước, coi hình này, nó cảm thấy bình thường vì ai cũng là những người bạn tốt. Nhưng không hiểu sao giờ nó lại đứng nhìn không chớp mắt vào tấm hình có bạn và cả lớp trong ngày tổng kết cuối năm. Tại sao nó lại có cảm giác lạ đến vậy?
Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống, nó mong được bình yên và hạnh phúc. Mấy ngày nay, bạn về nhà, nó thấy buồn và trống vắng quá! Thói quen mỗi tối bạn nhắn tin hỏi thăm nó đi làm về chưa đã thưa dần vì bạn bận công việc gia đình. Nó cảm thấy nhớ những lần bạn chở nó đi dạo mát khắp thành phố nhưng giờ bạn đang ở rất xa nó. Nó thấy buồn nhưng bạn hứa xong việc, bạn sẽ lại xuống học tiếp, lại chở nó đi chơi.
Không hiểu sao, nó nhớ bạn đến vậy...
Vài nét về blogger:
Tôi sinh ra ở Đồng Nai. Tên của tôi được đặt từ ngày kỷ niệm bố mẹ làm việc tại nhà máy thủy điện Trị An – Đồng Nai. Nhưng tôi lại sống và gắn bó với phố núi hơn 20 năm rồi. Hình ảnh thân thương của những đồi chè, đồi cà phê bạt ngàn với những bông hoa dã quỳ vàng rực là một ký ức tuổi thơ mà tôi luôn mang theo mình trên đường đời. Đây là những cảm xúc rất riêng của tôi, đó là miền ký ức tôi luôn mang theo bên mình - Thu Thủy.
Bài đã đăng: Tết đến xuân về; Sách và cuộc sống, Sài Gòn 'lập đông', 26 tuổi ư, Cơn mưa và kỷ niệm, Cao nguyên ngày về,Loài hoa con gái, Xe đạp ơi, Mưa đêm.