Nhất Tiếu Hồng Trần
(Cuốn sách của tôi)
Thời niên thiếu của mỗi chúng ta được ví như một đóa hoa xinh đẹp, khi e ấp ngại ngùng, khi nở rộ nồng nàn hay lặng lẽ tỏa hương, hay đua tài khoe sắc. Một khi bông hoa đã nở rồi cũng sẽ có lúc tàn, không thể trở về vẹn nguyên như lúc ban đầu. Chỉ còn cách đợi đến mùa hoa năm sau nhưng tiếc thay đóa hoa đó mãi mãi không còn là đóa hoa năm ngoái nữa rồi. Giống như thời niên thiếu, dù tiếc nuối, mãi mãi cũng không thể quay lại. Một bức thông điệp truyền tải sâu sắc, ý vị về tuổi trẻ, tác phẩm Thời niên thiếu không thể quay lại ấy của tác giả Đồng Hoa làm thức tỉnh và hồi sinh biết bao trái tim già cỗi, thậm chí làm trái tim non trẻ cũng trở nên chín chắn và biết yêu thương hơn.
Tuổi thơ, trong khi những đứa trẻ khác vừa sinh ra được ở trong lòng mẹ, được mẹ ẵm bế, trao tặng cho dòng sữa trắng trong mát lành thì La Kỳ Kỳ ngược lại. Ký ức thuở bé của cô với ba mẹ rất mờ nhạt, trong trái tim non nớt ấy, chỉ có hình ảnh người ông dịu hiền hết mực yêu thương, đùm bọc cô. Sống trong yêu thương, sinh ra kiêu ngạo nhưng tính tình Kỳ Kỳ luôn hoạt bát, vui vẻ bởi những năm tháng ấy là ký ức đẹp nhất, hạnh phúc nhất mà cô có.
Đến tuổi vào lớp một, cô được mẹ đón về thành phố, chuẩn bị đi học. Tưởng khi về lại với mái ấm, cô vẫn sẽ được đùm bọc và hạnh phúc. Hóa ra hiện thực lại không phải vậy, ba mẹ cô cùng với em gái mới là một gia đình thực sự, họ nói nói cười cười, cảnh gia đình xum họp ấm áp, cô chỉ dám từ xa ngắm nhìn và ao ước. Đặt chân vào ngôi trường, nơi mở ra thiên đường cho biết bao người, vậy mà với Kỳ Kỳ thời gian ấy lại khiến cô sợ hãi nhất. Vì lỡ "đắc tội" với cô giáo, Kỳ Kỳ luôn bị ghét bỏ, kỳ thị. Bạn bè đều xa lánh, coi cô là đứa hư hỏng, yếu kém, lại ăn trộm vặt chiếc bút máy có một đồng. Tâm hồn non nớt của cô dần bị tổn thương, trái tim bị cứa hằn lên dù là thời gian cũng khó mà chữa lành.
Tuổi thơ của một đứa trẻ có thể toàn màu hồng, có thể lại độc một màu đen u ám. Tất cả do người lớn, do ngoại cảnh xung quanh quyết định cho cuộc đời ngây dại của chúng. Họ đâu hay biết rằng trái tim chúng cũng rất nhạy cảm, một khi đã bị tổn thương sẽ tự mình hóa thành một chú nhím, xù lên những chiếc gai nhọn sắc bén, khép mình không muốn ai lại gần nữa. Vô hình chung, tuổi thơ của chúng đã bị khuyết mất một lỗ hổng.
Nhưng vật đổi sao dời, mọi thứ rồi cũng thay đổi theo thời gian, như cô bé La Kỳ Kỳ năm nào cũng đã trở thành thiếu nữ. Cuộc đời Kỳ Kỳ đã không rẽ sang một trang khác tươi sáng hơn nếu ngày đó cô không gặp được cô giáo Cao, không được Trần Kình dạy cho cách học khoa học, không mở lòng ngồi đó khóc mà tâm sự với Thẩm Viễn Triết, không yêu Trương Tuấn, kết bạn với Hứa Tiểu Ba. Tính cách trầm mặc, ít nói của cô đã thay đổi ít nhiều, giao thiệp, gặp gỡ với nhiều con người mà mãi sau này họ đều là những hồi ức đẹp khi cô ngồi nhớ lại.
Được kết bạn, gia nhập cùng nhóm với Lâm Lam, Nghê Khanh, Lý Tân, trở thành một trong bốn cô gái nổi tiếng. Khi ấy còn non dại, cô đã lỡ hùa theo bêu xấu một bạn nữ khiến cô ấy phải chuyển trường. Lỗi lầm tuổi trẻ bồng bột đâu thể nhận ra, chỉ khi bình tâm mới thấy mình thiếu nợ cô ấy một lời "xin lỗi" chân thành. Bị Trần Tùng Thanh mắng vì thói quen bêu xấu người khác nhưng vì vậy, cô mới nhận ra còn biết bao việc khác ý nghĩa và xứng đáng hơn để làm.
"Trái tim của những người trẻ tuổi có sự dịu dàng và tàn khốc trần trụi, chúng ta dễ dàng bị người khác làm tổn thương và cũng dễ dàng làm tổn thương người khác. Thời gian trôi đi, chúng ta sẽ lãng quên rất nhiều người nhưng những người từng làm tổn thương chúng ta và những người từng bị chúng ta làm tổn thương đó, sẽ mãi mãi được khắc sâu, rõ nét trong tuổi thanh xuân có hối hận của chúng ta". Rồi, Kỳ Kỳ gặp lại Hiểu Phi – cô bạn thân suốt thời tiểu học mà cô yêu quý vì hoàn cảnh mà chia tay giờ mới kịp trùng phùng.
Trưởng thành, giống như tham gia một cuộc thi chạy. Nhìn người khác chạy nhanh hơn, mình cũng chưa chắc đã cảm thấy sốt sắng, âu sầu, chỉ khi thấy người chạy trên cùng đường đua dần dần vượt mình, mới bắt đầu lo lắng, buồn bã. Có thể bạn không bao giờ nhớ đến những người bị rớt lại phía sau nhưng bạn mãi mãi ghi nhớ hình ảnh người chạy ngay phía trước mình. Sự trưởng thành cuối cùng cũng được ngọn lửa thời gian tôi luyện trở nên mạnh mẽ hơn. Đến ngã tư, có thể các bạn sẽ vẫy tay chào nhau, có thể đến cái vẫy tay tạm biệt cũng không có, mỗi người rẽ sang một con đường khác, bạn thở phào, cho rằng cuộc thi đã kết thúc nhưng không biết rằng bạn đã lại đứng trên một đường chạy khác, một cuộc thi mới đã bắt đầu. Bạn tự hỏi sao mãi không kết thúc? Lúc nào mình mới có thể nghỉ ngơi? Không bao giờ! Bởi vì đấy chính là cuộc sống.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Đừng buông tay em; Huyền của Ôn Noãn.