Em rất hạnh phúc khi yêu anh. Em ước chúng mình mãi mãi không xa nhau và sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Nhưng mơ ước của em chỉ là ước mơ. Khi mấy ngày không gặp anh, không liên lạc được với anh, em có cảm giác như đang có chuyện gì đó xảy ra. Anh biết không, khi em nghe một người bạn nói rằng, anh đang đi hưởng tuần trăng mật với vợ mới cưới, tim em như chết lặng, không khóc được thành lời. Em cảm giác như mình không thể sống được nữa. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy, dù chỉ một lời chia tay anh cũng không nói được với em. Em không còn thăng bằng để bước đi tiếp.
Trước đó một tuần, anh dẫn em đi mua sắm thật nhiều, em thấy rất lạ nên hỏi anh. Anh vẫn cười và chỉ nói, anh chuẩn bị sẵn cho tương lai của chúng ta. Nhưng em đâu biết được anh lo cho em những ngày tới không có anh bên cạnh. Khi nhìn những đồ anh đã mua, em không thể cầm được nước mắt, tim em như bị ngàn mũi dao đâm. Ngay sau đó, em quyết định chuyển chỗ ở đến một nơi mà em không còn gặp anh nữa. Khi chuyển nhà em mới thấy được lá thư anh viết cho em: "Dù anh có làm cho em đau khổ nhưng anh vẫn mãi mãi yêu em, đừng buồn về anh em nhé! Hãy tha lỗi cho anh, anh rất muốn nói sự thật với em, nhưng anh không thể nhìn em đau khổ khi nghe chính anh nói với em". Đọc hết lá thư, em mới hiểu hết tấm lòng anh.
Khi anh dắt em về ra mắt gia đình nhưng không được mẹ anh chấp nhận vì giữa hai gia đình không tương hợp, em là con nhà nghèo từ miền trung xa xôi, còn gia đình anh là người thành phố khá giả, em đã biết trước được điều đó nên lảng tránh anh ngay từ ngày đầu. Nhưng đôi lúc thấy anh dầm mưa chờ em đi làm về, khi em bệnh nằm ở nhà gần một tháng, anh lo lắng và vất vả chăm sóc em hằng ngày, em nghĩ rằng suốt cuộc đời này em có thể làm mọi điều vì anh. Từ ngày đó, tình yêu của em đã thuộc về anh. Em cảm thấy thật ấm áp khi được yêu anh. Bởi vì yêu nhiều nên em đau thật nhiều.
Anh gọi điện cho em sau khi vui về trở về. Em không thể nghe máy và đã đổi số điện thoại. Anh đến phòng trọ của em và không tin em đã về quê khi bạn em thông báo. Anh đứng và khóc thật nhiều trước mặt bạn em. Anh đến công ty em nhưng em đã nghĩ việc. Rồi anh tìm khắp nơi nhưng vẫn không biết em đang ở đâu. Anh đến những nơi mà mình thường đến, đi uống rượu không biết đường về. Em chỉ biết đứng nhìn anh từ xa, rồi gọi người nhà anh đến đưa anh về, em không biết mình nên làm gì để cho anh quên được em. Cứ nhìn thấy anh như vậy, em đau lòng lắm anh có biết không? Nếu anh đọc được những lời này, em mong anh hãy thay đổi vì số phận đã an bài rồi anh à! Đừng sống như vậy nữa nhé anh. Hãy chăm lo cho cuộc sống gia đình, chị ấy cũng đau khổ lắm khi thấy anh như vậy. Đừng để chị ấy thất vọng về anh như em nữa anh nhé! Rồi thời gian sẽ giúp em sớm quên được anh. Anh và em sẽ mãi là những người bạn thật tốt. Chúc anh hạnh phúc! Heocon.
Phan Thị Hoài Thương