Nguyễn Đoan Trang
Thật là buồn cười khi chúng ta còn trẻ, nói chính xác là khi anh còn trẻ, anh lại không biết rõ giá trị của thời gian như bây giờ. Cứ tung tăng trong bầu trời mộng ước, đem sức lực giễu cợt cùng thời gian xanh ngát mà có mấy lúc nhìn thấy được tốc độ của nó như thế nào.
Hồi đó thật hồn nhiên tiêu hủy tuổi xuân thì với chuỗi ngày tháng theo đuổi những mục đích, những mối tình thiếu tương lai, hi vọng... rồi thời gian thật phũ phàng cứ thế trôi qua...
Anh đọc được ở một tờ báo nếp sống mới những điều về thời gian thật chí lý:
- Muốn biết giá trị của một năm, hãy hỏi một học sinh bị ở lại lớp.
- Muốn biết giá trị của một tháng, hãy hỏi một bà mẹ sinh thiếu tháng.
- Muốn biết giá trị của một tuần, hãy hỏi biên tập viên của một tờ báo.
- Muốn biết giá trị của một giờ, hãy hỏi những người đang yêu nhau mong chờ được gặp mặt.
- Muốn biết giá trị của một phút hãy hỏi những người vừa nhỡ chuyến tàu.
- Muốn biết giá trị của một giây hãy hỏi những người vừa thoát khỏi tai nạn.
-Muốn biết giá trị của một phần nghìn giây, hãy hỏi những người vừa nhận Huy chương bạc Olympic.
Thời gian là như thế đó, mà đôi khi chúng ta không quý trọng.
Nhưng chúng ta quý trọng và sử dụng thời gian thế nào? Đó cũng là vấn đề nan giải với nhiều người trong chúng ta. Thời gian đối với một doanh nhân thì quý như vàng vì nó được sử dụng để làm ra tiền bạc của cải. Càng đầu tư nhiều cho công việc kinh doanh trí tuệ và thời gian, thì càng có nhiều cơ hội để thâu nhặt thành công.
Người trí thức cũng thế. Cống hiến thời gian để nghiên cứu, phát triển năng lực, nghề nghiệp thì càng có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Bất cứ một nghề nghiệp nào cũng vậy, theo thời gian thì kinh nghiệm cũng chất đầy.
Anh cũng từng bỏ thời gian và sức lực ra ra để làm kinh tế, nhưng rồi sau bao nhiêu năm, anh thất bại thảm hại. Chẳng biết được sau những thất bại thì một mớ kinh nghiệm anh thu được đáng giá bao nhiêu, nhưng cái anh đã đánh đổi thì quá nhiều. Anh đã đổi bằng chính thời tuổi trẻ của mình, bằng chia tay mất mát... và anh trở nên sợ hai tiếng kinh doanh.
Những ngày cuối cùng của năm cũ luôn gợi cho chúng ta ôn lại nhiều kỷ niệm của quá khứ. Thượng đế cho chúng ta điều quý nhất trên đời này là thời gian. Mỗi ngày khi chúng ta tỉnh giấc, trong tài khoản thời gian chúng ta ngài đặt sẵn ngay 86400 giây. Chúng ta xài như thế nào tùy thích, nhưng chúng ta không được phép chuyển từ ngày này sang ngày khác. Vì thế mới biết, nếu ta mất thời gian là mất luôn, không thể kiếm lại được.
Bây giờ ngồi ngẫm lại, anh mới thấy thời gian quý vô cùng, và thầm cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan mỗi ngày để anh sử dụng thời gian mình có thật hữu ích. Đâu khó gì đâu mỗi ngày dành một tiếng đồng hồ để chơi với những đứa con, trò chuyện và tìm hiểu chúng nó. Mỗi tuần hay hai tuần một lần có những khoảng riêng tư với người vợ yêu quý cùng nhau tâm sự cởi mở về những bề bộn trong cuộc sống mà đôi khi trên bước đường mưu sinh không lấy gì làm hài lòng cho lắm.
Thời gian sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi chúng ta cùng chia sẻ với ai đó, để trở thành những tháng ngày tri kỷ khó quên. Cứ miệt mài với những nghiên cứu, kinh tế, bận rộn mãi với những công việc bất tận, rồi quay đi ngoảnh lại khi tuổi đã xế chiều, thời gian không còn bao lâu nữa và quanh ta cũng chẳng còn ai...
Anh từng thấy một người bạn, những năm đầu bận rộn với doanh nghiệp còn non trẻ của mình, đã phải gửi đứa con độc nhất cho người chị chăm nom nuôi nấng dùm từ khi còn đỏ hỏn để hai vợ chồng cống hiến hết thời gian dựng sự nghiệp. Sau bao nhiêu năm bây giờ đứa con gái đã lớn, ông thì cũng mắc một chứng bệnh nan y, hệ quả của những năm tháng lao động cật lực để có được thành quả kinh doanh bề thế như bây giờ. Tiền ông chẳng thiếu nữa, có hàng đống để lại cho con làm tài sản, thế mà Tết ông đón con gái về chơi với ông có mấy ngày, nó chẳng chịu về, lý do là bà mẹ nuôi nó (chính là chị của ông) bị cảm qua loa thôi. Ông ngậm ngùi cay đắng trong lòng nhưng chẳng trách ai được. Có trách thì chỉ tự trách mình bao năm tháng qua có bao giờ dành chút thời gian cho con, thì đòi hỏi lại được những gì.
Anh cũng tự hào nhớ lại mẹ của anh, ngày các chị em anh còn nhỏ. Mẹ cũng đẹp, thông minh và nhiều cơ hội thăng tiến trên đường đời. Nhưng mẹ đã chọn cách sống ẩn dật để nuôi các con nên người. Mẹ đã sử dụng thời gian bằng cả sự hi sinh nhưng kết quả, các chị em anh bây giờ đều thành đạt cả và mẹ chẳng bao giờ bị mất đi tình yêu thương và sự tôn trọng của các con.
Cũng may là từ lâu rồi anh đã thức tỉnh về giá trị của thời gian và tình yêu của cuộc sống. Thời gian đối với anh không còn có những khoảng vu vơ trống rỗng nữa mà luôm gắn với mục đích và được sử dụng cách rõ ràng, hữu ích. Thời gian để sản xuất tình yêu, sự chia sẻ, sự chăm sóc và quan tâm đến những người xung quanh, thật tuyệt vời và anh thầm cảm ơn thượng đế, ngài đã ban cho anh giá trị thực của cuộc sống.
Thật ra, cuộc sống thật đẹp, cùng với thời gian như bánh xe quay bất tận, nó tạo nên những bức tranh hi vọng tràn tình yêu đến mọi người, khi mà thế giới chúng ta mỗi người biết quan tâm một chút đến những gì xảy ra xung quanh mình.
Anh mỉm cười đón chào năm mới đầy phước hạnh Chúa ban!
Trang 15/1/08
Vài nét về blogger:
Một ngày cô đơn giữa dòng đời tội lỗi, tôi gặp được Tình yêu. Và Tình yêu đó đã làm trái tim tôi niềm vui cứ tuôn trào! - Nguyễn Đoan Trang.
Bài đã đăng: Món quà Giáng sinh của tôi.