![]() |
|
Đội 'bóp' dạo "tập kết" chờ khách ở công viên 23 tháng 9. |
Sau nhiều lần nằn nì, anh M.V.Tiệp đồng ý cho tôi đi theo một tối để "mắt thấy tai nghe" về nghề đấm bóp dạo. Tiệp 36 tuổi, gầy, nhỏ thó, vợ chồng anh đang sống với 4-5 người đồng hương quê cũng làm nghề đấm bóp ở quận Gò Vấp (TP HCM). Tiệp bảo: "Nghề nào cũng có cái tốt, cái xấu. Viết gì thì viết, đừng để tụi này bị tẩy chay là cả ngàn con người rơi vào cảnh thất nghiệp đấy!".
7h tối, khu Căn cứ 26 túa ra các chàng trai ăn mặc sạch sẽ, đi trên những chiếc xe đạp có chằng sẵn chiếc cặp đen phía sau. Thoạt nhìn, cứ ngỡ họ là sinh viên. Nhưng ai cũng có một chùm lúc lắc tự chế từ những nắp bia. Vừa đi họ vừa lắc kêu lách xách, lạch xạch. Theo từng nhịp chậm rãi của vòng bánh xe, âm thanh tuy nhỏ nhưng đanh, vang xa, len lỏi vào các ngóc ngách phố xá - một âm thanh đêm quen thuộc của Sài Gòn.
Tiệp kể, đa số đều coi đây là một nghề "mạt hạng" mà hái ra tiền. Không cần đầu tư nhiều: một bộ đồ nghề khoảng 30.000 đồng, một chiếc xe đạp dã chiến và vài chiêu thức của đàn anh là có thể hành nghề. Nhìn những vòng xe thong thả, song "bình quân một ngày phải đạp ít nhất 60 cây số. Mông chai cứng vì mài nhiều trên yên xe".
Theo Thanh Niên, từ đầu những năm 90, nhiều người phất lên nhờ nghề đấm bóp này. Ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc có anh Nguyễn Văn Thủy đã về quê xây hẳn một cơ ngơi bề thế và cùng thời có người lên Lâm Đồng mua trang trại hoặc về Bạc Liêu nuôi tôm... "Tiếng lành đồn xa", người nọ dắt díu người kia vào Sài Gòn hành nghề. Chỉ riêng quận Gò Vấp hiện có hơn 600 người làm nghề đấm bóp giác hơi, đa số là người nhập cư. Họ sống tập trung tại Gò Vấp, giá cả sinh hoạt, tiền thuê nhà khá rẻ. Từ đây, hằng đêm, đội quân hùng hậu này tỏa đi các nẻo đường...
Ba năm trở lại đây, nghề này kém đi nhiều. Bình quân mỗi tối vài chục, cũng có khi mài mông trên yên xe cả trăm cây số mà không thu được đồng nào. Tiệp ví von: "Nghề này cũng như đi câu. Gặp duyên thì được nhiều, vô duyên thì túi rỗng".
Đi qua đường Nguyễn Huy Điển, có tiếng gọi giật giọng: "Ê, bóp!" Tiệp thò chân xuống đường, lê dép lẹt xẹt làm phanh. Khách là một thanh niên chừng 25 tuổi. "Trong nhà hay tại đường luôn?", "Đường luôn!". Tiệp nhanh nhẹn tháo hòm đồ nghề, lấy tấm nilon trải ra lề đường. Anh thanh niên cởi áo, nằm úp bụng. Tiệp thoa dầu rồi bắt đầu tẩm quất. "Chiêu đãi cậu em bài bác thợ săn nhé!", những ngón tay thành thục lướt đi trên lưng vị khách, đồng thời anh kể rất diễn cảm chuyện bác thợ săn. Mỗi hành động trong chuyện tương ứng với động tác massage lên bổng xuống trầm. "Thượng đế" tỏ ra "phê" lắm. Sau vài đường cơ bản, hai bên đã biết lai lịch của nhau. Khách tên Bình, thợ hồ, dân Quảng Nam. Làm việc nặng nhọc, hay bị đau lưng phải nhờ tới món "bóp" bình dân này.
Sang phần giác hơi. Tiệp lôi từ trong hòm đồ nghề ra một lọ cồn, một que sắt quấn bông gòn. Tẩm cồn rồi châm lửa. Lửa bùng lên. Khoắng que lửa vào từng chiếc chén thủy tinh hơi loe miệng, anh nhanh tay úp ngược chén vào lưng "thượng đế". Cứ như vậy, cả hàng chén xếp hàng dài theo các huyệt đạo. Bình hỏi: "Ông anh làm mấy năm rồi?". "6 năm". "Thảo nào! Cách đây mấy hôm, em gặp một tay trẻ mới vào nghề. Đánh đấm nhì nhằng, hắn "nhổ bão" làm mình đau chảy cả nước mắt".
Khoảng 10 phút, Tiệp rút dãy chén ra, lộ dần những nốt tròn tím bầm. Anh nhìn "tác phẩm" đầy vẻ hài lòng - càng tím nghĩa là càng "đạt". "Mình còn nhiều bài "tủ", lúc nào chú mày cần, cứ hú anh". Nói rồi, Tiệp rút mẩu giấy trong túi viết sẵn số điện thoại của... nhà hàng xóm đưa cho Bình. Anh tiếp thị bằng cạc-vi-dít hẳn hoi!
Dằn túi 15 ngàn, chúng tôi lại lên đường. Chạm mặt đồng nghiệp chan chát. Nhiều người huýt sáo cười với Tiệp. Đi khoảng 10 km quanh quận Tân Bình, khách mặc cả 15 ngàn/2 người, ế khách nên anh tặc lưỡi "làm luôn". Đúng 8h tối, Tiệp nói: "Tao ghé mối đây". Rẽ vào một ngõ nhỏ của đường Hồ Văn Huê, anh biến vào trong một biệt thự rất đẹp. Một giờ sau anh trở ra. Mối này là một quý bà, có đến mấy biệt thự cho thuê. Mối quen anh được trả 20 ngàn đồng/lần. "Có mối thì yên tâm, không sợ "móm", anh cười.
Càng về khuya, đường càng vắng, dân chơi rú ga lao qua nghe lạnh gáy, chốc chốc gặp đàn xe đạp của dân ve chai đèo hàng kềnh càng. Vài tiếng gọi "bóp", nhưng chỉ là trêu chọc. Tiệp hất đầu chỉ một gã đi xe máy rà rà sát một chú bé: "Một thằng đang bị "bống" kìa!".
Chúng tôi dạt lên khu phố Tây - Phạm Ngũ Lão. Ngồi khoảng 10 phút trong quán cà phê Sinh trên đường Đề Thám, cứ khoảng 2 phút lại có một chú xủng xoẻng lướt qua. Tiệp nói, đối tượng khách khu này có cả các chủ khách sạn, chủ nhà hàng và Tây. "Có tối, bọn chúng kiếm 70-80 đô la ngon trớn". Song hành nghề trong khu phố Tây phải có mẽ ngoài. Một hội đứng túm tụm ở nhà chờ xe buýt đường Phạm Ngũ Lão cạnh Công viên 23 Tháng 9. Tiệp nhận ra vài người quen...
Ngồi nhìn ánh đèn màu từ các hàng quán bên kia đường, tôi buột miệng hỏi: "Có vào bar bao giờ không?". Họ gật. Dân đấm bóp phố Tây sành phải biết. Nhiều cậu từng vào Allez Boo bar ăn sáng hết mấy trăm bạc, trò chuyện bằng tiếng Tây bồi và bằng... tay. Lẫn trong đám dân đấm bóp trẻ măng ngồi vắt vẻo bên bờ rào công viên có một Tây ba lô. Dường như câu chuyện rất thú vị, anh Tây kia ngửa mặt lên trời cười vang.
12h đêm, cả bọn rủ nhau về. Một số quán ăn bình dân đèn sáng trưng, trước cửa là xe đạp chằng cặp xếp thành hàng dài. Tiệp kể, khi trúng mánh thì kêu vài két bia bù khú tới sáng. Nhiều anh sau khi uống hết mấy vại bia tự nhiên biến thành những hảo hán "đầu đội trời, chân đạp đất". Cô bán quán ngủ gục trên ghế, đầu ngoẹo hẳn sang một bên, chốc chốc lại giật bắn mình bởi những mệnh lệnh rất hách của các thượng đế. Hóa ra, sau khi đạp xe rạc chân phục vụ thiên hạ, họ cũng bỏ tiền ra bắt thiên hạ phục vụ lại mình.
Làm quen với nhiều thợ "bóp" dạo trong khu Căn cứ 26, tôi hỏi Nguyễn Huy Tú, một thanh niên rất trẻ sáng đi phụ hồ, tối về đi đấm bóp dạo: "Đi đêm có nguy hiểm không?". Tú cười, hàm răng sáng bóng và lúm đồng tiền bên trái rất duyên: "Có! Toàn ma sống!".
Để an toàn, khi về khuya họ phải đi thành đoàn. Bọn nghiện thường "bắn tỉa" ở những quãng vắng. Một lần chúng cướp xe trên đoạn đường Dương Quảng Hàm (phường 5, quận Gò Vấp), Tú vứt xe chạy thục mạng để bảo toàn 300.000 đồng trong túi áo. Cánh đấm bóp sợ nhất là gặp phải mấy tay "bựa": hầu hạ chúng đã đời rồi lôi kim tiêm dính máu ra để quỵt tiền.
Dân đấm bóp hầu hết chạm mặt với giới gay. Họ gọi chung giới này là bống, chúng thường tán tỉnh, gạ gẫm những chàng "bóp" qua đêm với họ. V., một tay 3 năm trong nghề, người dân Đoan Hùng, Phú Thọ tiết lộ: "Chơi với bống mà biết cách thì rất lợi: nhậu tối ngày không mất tiền, nhậu xong còn được cho tiền". Khu Căn cứ 26 rất nhiều bống mò xuống "tăm" trai. Khi đã "kết" ai đó, chúng sẽ bám dai như đỉa với hứa hẹn tiền bạc. Không ít người đã nhắm mắt tặc lưỡi...
Tú kể, thời gian đầu còn ngây ngô, chưa biết "bống bang" là gì, một lần phục vụ xong khách đòi "bóp" lại, Tú giãy nảy: "Anh mà "bóp" lại thì em hết tiền à?". Khách hàng trắng trợn đề nghị "over night", cậu chàng mới tá hỏa, xếp đồ nghề vọt thẳng!
B.T.H, đang ở trọ tại phường12, quận Gò Vấp đã lọt vào mắt xanh một gã bống làm nghề nấu bếp tại khu Cây Trâm, "ký" hợp đồng dài hạn: cách một ngày lại đến nhà gã, cho gã ôm ấp sờ soạng khoảng 10 phút đổi lấy 20.000 đồng. Trong khu Căn cứ 26 nhiều dân đấm bóp biết V.P, cao 1m75, đẹp trai, đi đấm bóp bằng xe máy hẳn hoi, có điện thoại di động. P. từng được "bạn trai" bao cho đi Thái Lan chơi, thuê nhà cho ở...
Nhiều người làm nghề đấm bóp nhẵn mặt một gã bống gốc Hoa tên A Lẩy. Gã đã cho số điện thoại của mình cho hàng tá dân đấm bóp, chỉ cần "Alô" là gã nhào đến liền. A Lẩy từng bị hai anh em ruột tên M.V.T và M.V.Th lừa mất 3 chiếc xe máy đời mới. Thế nhưng gã vẫn thường xuyên mò xuống khu vực Gò Vấp để đi "săn" hàng.
Cậu bé tên P.H.Cường (Yên Lạc, Vĩnh Phúc) chúng tôi gặp trên khu phố Tây kể: "Ở thành phố kiếm ra đồng tiền cũng dễ, nhưng đôi khi bọn em bị sốc...". Cường kể, hồi mới vào nghề đã từng gặp một bà sồn sồn 40 gọi về nhà đấm cho chồng bà ở khu Đồng Đen, quận Tân Bình. Sau khi dẫn cậu lên phòng, bà đề nghị Cường "phục vụ": "Dì sẽ trả con 500 nghìn". Cường sợ toát mồ hôi: "Con còn trẻ chưa biết làm chuyện đó đâu dì!". Cú sốc đó khiến cậu nghỉ việc mất 1 tháng trời! Cường bảo, hồi đó 19 tuổi, chân ướt chân ráo vào Sài Gòn, người yêu ở quê, cầm tay nhau đã thấy run rẩy... lại bị một bà bằng tuổi mẹ mình đề nghị "chuyện ấy"!
V.H.T, người ở cùng phòng với Tú tại khu Căn cứ 26 từng liều mình nhận lời "phục vụ" một cô gái làng chơi để lấy 1 triệu. Nỗi lo dính HIV khiến cậu phát ốm, phải đến bệnh viện thử máu. Nhìn tờ xét nghiệm, thấy kết quả âm tính, T. run bần bật: "Em "dính" rồi phải không?". Bác sĩ giải thích đến 2 lần âm tính là bình thường, cậu mới hoàn hồn.
Tiếp xúc với nhiều hạng người trong đêm, không ít người đã bị đồng tiền cám dỗ. Trong giới thường truyền tai nhau về các vụ "chặt bống" kiếm tiền. Ngoài việc chiều chuộng để moi tiền, thì thường có các "kịch bản" dụ bống "sang" tới phòng trọ, đến "cao trào" thì cả bọn ập đến vờ bắt quả tang...
Các nhân vật này thường là nghệ sĩ nổi tiếng hoặc có địa vị xã hội nên đành "nín thinh" chi tiền. Những vụ "chặt đẹp" này thường đem lại cho "đạo diễn, diễn viên" những khoản kha khá.

