Món được phục vụ chủ yếu ở đây là Churrasco của Brazil, tạm gọi là thịt nướng Brazil hay cũng có thể gọi là đồ Latin tự chọn.
Mr Lee
Churrasco là thuật ngữ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha dùng để chỉ các loại thịt nướng, tương đương với từ Barbecue. Khi du nhập sang Mỹ Latinh, Churrasco mang những sắc thái địa phương riêng và là món được ưa chuộng tại các nước Argentina, Brazil, Chile và Nicaragua. Nhưng ngày nay thực đơn Churrasco được yêu thích khắp thế giới từ châu Á đến châu Âu.
Sắc thái Churrasco ở Brazil, mà người miền Nam vẫn quen gọi là Ba Tây là các loại thịt được găm vào xiên và nướng trên lò churrasqueira, lửa nóng ở giữa, thịt nướng để xung quanh.
Khi ăn, các passador (người phục vụ thịt nướng) sẽ mang tới tận bàn ăn những xiên thịt nóng hổi đủ loại như bò, cừu, gà, lạc đà... để phục vụ khách. Họ đi lại từng bàn, mời mọc khách hàng bằng một vài lời giới thiệu về món ăn, sau đó một tay cầm xiên thịt trông như thanh kiếm, một tay cầm dao bài bản to thái từng lát mỏng lên đĩa của thực khách. Khách hàng có thể gọi thoải mái đồ và ăn đến khi nào cảm thấy no căng không thể ăn được nữa thì thôi.
Ngoài những món ăn chính là thịt nướng đủ loại thì trên bàn buffet, còn rất nhiều những món ăn khác đầy đủ từ mọi chủng loại salat như rau xanh, salat Nga, pasta salad và các loại rau ăn kèm như nấm, dứa nướng, cơm xúp đậu đen feijoada truyền thống của Brazil và cuối cùng là món chuối chiên rất hấp dẫn.
Kèm theo đó là khá nhiều những món ăn khác như mì Ý, cá hồi hun khói của Nga, sushi của Nhật, kimpap Hàn Quốc... Và những món tráng miệng cũng vô cùng phong phú với đủ loại hoa quả theo mùa, bánh ngọt các kiểu, rau câu, thạch dừa mật ong và đặc biệt là món chocolate tan chảy được sắp xếp theo hình kim tự tháp tròn nhìn như một cái thác nước chảy từ trên xuống từng làn, từng làn chocolate nóng hổi thơm nức nhìn rất ngon.
Trong khi dùng bữa, họ còn phục vụ nhạc sống với những bài hát bằng tiếng Latin. Đôi khi là những bài hát tiếng Hoa được những nghệ sĩ người Brazil thể hiện với cách phát âm lơ lớ. Trong những ngày đông khách, họ vác nhạc cụ tới từng bàn để khách gõ nhịp và biểu diễn tại chỗ những điệu nhảy sôi động mang đậm chất Latin cho khách thưởng thức.
Cái hay của quán không chỉ dừng lại ở món ăn đa dạng phong phú, khẩu vị ngon đặc biệt mà còn ở chất lượng và giá cả rẻ. Vị chi cho mỗi đầu người trong một bữa ăn như vậy là 70 tệ - tương đương với 150 nghìn đồng. Phải nói là quá ngon và quá rẻ, vì tôi nhớ ở Hà Nội cũng có một quán thịt nướng Brazil như thế ở phố Cao Bá Quát. Thực đơn thì không bao giờ bằng, còn giá cả thì cũng khá đắt - 290 nghìn đồng một người trong một bữa tối. Có lần, tôi dùng bữa tại đó gồm hai người kèm theo ba ly rượu vang xong thanh toán mất hơn 900 nghìn đồng. Thật là không rẻ chút nào.
Sushi và cơm cuộn Kimpap của Hàn Quốc.
Mỗi lần sang Trung Quốc, pPhương châm của tôi là đi buôn xong, về đi hưởng thụ. Cái gì ngon mà rẻ là tôi đặc biệt quan tâm và chăm sóc nhiệt tình. Món Hàn, Thái, Nhật hay Italy, Brazil gì đi nữa, khi thưởng thức ở Trung Quốc cũng đều là rẻ so với ở Việt Nam. Chẳng hiểu sao lại không thử, không thử lại bảo phí cả đời người.
Vài nét về blogger:
Mr.Lee: "Uống rượu từ bình nào đâu quan trọng, chỉ cốt làm sao say được thôi...". Bài viết khác: Bệnh thể hiện, Hạnh phúc ở dưới chân, Mưa vô tình và gió vô tâm, Có nỗi nhớ không phải tình yêu, Thịt bò nướng, Hãy thông cảm cho em, Tạm dừng hay đi tiếp tuỳ em, Tình yêu đi mượn, Đối diện và đứng lên em, Bàn chân và đôi giày, Bức tranh tình yêu.