Nhiều người vẫn hay nhầm giữa con hến với dắt, nhưng thực ra đây là hai con khác nhau tuy cùng sống trong một môi trường nước lợ. Nhìn bề ngoài có thể nhận biết sự khác nhau, dắt nhỏ hơn hến và có sắc màu đen sậm vì chúng thường phải nấp dưới cát để trốn kẻ thù và tìm kiếm thức ăn.
Dắt thường đi kiếm ăn vào buổi sáng nên muốn bắt được, người dân ven cửa sông, biển phải dậy từ rất sớm, dùng những vợt lưới được chế biến thành dụng cụ chuyên chỉ để cào dắt. Hôm nào trời nắng dắt lên bờ ăn nhiều thì chỉ cần lội sông nước chưa qua đầu gối là có thể cào được dắt mang về. Nhưng phải hôm trở trời, mưa thì khó khăn hơn nhiều vì dắt lặn xuống đáy.
Dắt mang về ngâm nước gạo để nhả hết cát, cho vào rổ rồi chà thật mạnh cho lớp bùn còn bám lại ngoài phần vỏ thật sạch. Trút dắt vào nồi luộc chín, khi luộc nhớ dùng đũa đảo mạnh tay để dắt mở hết vỏ mỏng ra, lộ phần thịt (ruột) ra ngoài. Vớt dắt ra một rổ thưa cho vào trong chậu nước đãi lấy thịt. Nước luộc dùng để nấu canh rất ngọt và mát. Lạ một cái là nước luộc dắt nấu với bất cứ loại rau nào cũng ngon, nhất là nấu canh rau muống với dắt trộn gừng và ớt tươi rất ngon ngọt.
Thịt dắt xào xúc bánh tráng là món ăn dân dã, rẻ tiền nhưng được rất nhiều người ưa thích, đây cũng là món ăn đặc sản của nhiều vùng quê miền Trung. Món này chế biến chẳng mấy cầu kỳ, chỉ cần phi thơm hành cho dắt vào xào săn, dọn ra dĩa rắc ít lạc rang lên trên rồi kẹp bánh tráng xúc ăn. Bẻ miếng bánh tráng xúc một ít thịt dắt đưa vào miệng, vị ngọt của dắt, giòn của bánh tráng, thơm của hành phi quyện lại nơi đầu lưỡi, một hương vị thật khó quên, không thể lẫn vào đâu được.
Những ai từng thưởng thức món dắt xúc bánh tráng chắc chắn sẽ không quên được hương vị ngọt ngào của món ăn dân dã này.
Bài và ảnh: Đoàn Xuân