Quán nước trước cổng ký túc xá của một trường đại học ở Hà Nội lúc nào cũng đông nghẹt sinh viên. Một cô gái có dáng người dong dỏng cao, đặc biệt là mái tóc dài óng ả đến tận khoeo chân trông đầy vẻ dịu dàng, nữ tính, đang tiến lại gần.
"A, Thanh "Sầu" vào đây làm một chén đi", một anh chàng đứng lên vỗ vai cô gái.
Đáp lại lòng nhiệt tình của anh bạn, Thanh hất hàm nói với bà chủ quán: "Cho chai Napoleon nút lá chuối" (rượu trắng).
Hình mang tính minh họa. |
Lập tức, cốc rượu đầy tràn được rót ra bên cạnh đĩa cóc xanh chấm muối ớt. Thanh khẽ xoay chiếc cốc một vòng, không giọt nào rớt ra ngoài. Cô nhẹ nhàng đưa tay quệt miệng và úp ngược cốc rượu đã cạn xuống mặt bàn. Tiếng tung hô và những tràng pháo tay tán thưởng nổi lên.
"Ê, mai sinh nhật Thanh "Sầu" này, anh em nào muốn đọ sức? Mà phải uống khi chưa ăn đấy. Nếu hạ gục đây sẵn sàng mời một chầu tới bến luôn", nhón một miếng cóc xanh, Thanh thủng thẳng nói, nét mặt lạnh tanh. "OK", tiếng reo hò lại vang lên.
19h, cuộc "đấu rượu" bắt đầu. Bàn tiệc chỉ độc một thức uống này. Rượu được rót ra chiếc bát ăn cơm thay cho mấy cái chén "bé tẹo" như thường lệ. Khúc dạo đầu khá "hoành tráng" trong tiếng hò reo và âm thanh chát chúa của xoong, chảo do các cổ động viên mang tới.
Bắt đầu từ Thanh rồi vòng lần lượt sang bốn anh chàng đực rựa. Cứ cái bát nào hạ xuống là rượu lại được rót tràn. Chiếc can năm lít vơi dần. Mười phút trôi qua, những khuôn mặt từ đỏ chuyển sang tái mét. Hai chàng không chịu nổi đành bỏ cuộc. Một anh nôn thốc nôn tháo gục tại trận. Anh còn lại "hùng dũng" tiến thẳng vào nhà vệ sinh nữ.
Duy nhất chỉ có Thanh, chủ nhân của lời thách đấu ấy là bình thản nhếch mép cười.
Thanh tập uống rượu ngay từ khi nhập trường. Ban đầu cũng chỉ cho vui, giết thời gian rảnh rỗi ở ký túc xá. Sau dần, rượu trở thành vũ khí để cô chứng tỏ bản lĩnh của mình không hề thua kém cánh mày râu.
Ngược lại với vẻ bề ngoài dịu dàng, xinh đẹp, khi đã vào cuộc rượu, Thanh như người "lên đồng". Cô uống rượu như uống nước lọc.
Tửu lượng của Thanh khá dần theo thời gian. Bất cứ lúc nào, dù buồn hay vui, cô đều dùng rượu để giải khuây.
Cái tên "Nữ thần sầu" cũng bắt đầu từ đó. Với Thanh chỉ có rượu và các bạn nhậu mới xứng tầm để gọi là những tri âm.
Sau chiến thắng đầy vinh quang, ngay đêm hôm đó Thanh bỗng ôm bụng quằn quại và nôn ra máu. Đưa vào viện cấp cứu, bác sĩ cho biết cô bị chảy máu dạ dày. Nếu chậm chút nữa, có lẽ Thanh chỉ còn cách "thách rượu" ở thế giới bên kia.
Theo TTGĐ, xu hướng bỏ thuốc lá của nam đang gia tăng bởi những lời khuyến cáo về sự độc hại của nó. Thế nhưng tới bất cứ quán cà phê hay quầy bar nào, bạn cũng có thể bắt gặp những điếu thuốc đang lập loè cháy trên những bàn tay ngà.
Thu Hoà, 20 tuổi, tập hút thuốc từ khi còn học phổ thông. Những cơn ho sặc sụa đầu tiên không làm cô bỏ mong ước gia nhập nhóm "quý tộc". Ngoài quần áo hàng hiệu, điện thoại đời mới, xe đẹp, muốn là thành viên của nhóm thì phải biết mùi rượu Tây và thuốc lá ngoại.
Loại nghiền nhất của cô là "Dunhill" xanh, thơm, nhẹ và cũng chứng tỏ được đẳng cấp.
Ngày nào buôn dưa lê nhiều với tụi bạn, cô đốt một lúc cả bao hoặc hơn thế là chuyện bình thường. Kể cả cách hút thuốc, Hoà cũng phải tập để tỏ ra là dân chơi thứ thiệt, bật quẹt thế nào, nhả khói ra sao, búng tàn thuốc kiểu gì cho oách.
Ban ngày, Hoà cắp sách đi học, nhưng cúp cua là chuyện thường tình. Thích thì thuê mấy đứa sinh viên nghèo đến điểm danh hộ. Buổi tối, cô nói dối bố mẹ đi học tiếng Anh. Thời gian của Hoà dành cho những cuộc rong ruổi hoặc giam mình trong phòng karaoke mù mịt khói thuốc.
Bà mẹ cô đã không tin ở mắt mình khi bắt gặp cô con gái "rượu" đang phì phèo nhả khói, bên cạnh là chiếc gạt tàn đầy ắp đót thuốc chưa kịp đổ.
Hương có vẻ ngoài khá hiện đại. Cô luôn là người đi đầu trong các trào lưu của giới trẻ. Nếu tháng trước cô "tậu" một chiếc khuyên lủng lẳng ở cánh mũi, thì tháng sau là một viên kim cương lấp lánh nơi khoé miệng. Năm cô gái trong nhóm sành điệu của Hương cũng vừa rủ nhau đi xăm cho đúng mốt.
Không phải là xăm mắt, xăm môi như bình thường mà là phải xăm những hình thù kỳ dị và phải đặt ở những chỗ đặt biệt trên cơ thể.
Xăm rồi thì cũng phải để cho thiên hạ ngắm nhìn mà lắc mắt chứ. Thế là mỗi khi ra đường, những chiếc quần cặp trễ và những chiếc áo ngắn cũn cỡn được dịp tung hoành.
Người yêu của Hương là Tuấn, con của một gia đình gia giáo. Mỗi lần đến nhà anh chơi, Hương đều trút bỏ hết mọi thứ phụ tùng rườm ra trên người. Thật sự cô chưa hề và không thể nghĩ đến một chuyện...
Hôm đó nhà Tuấn làm cơm họp mặt gia đình và cũng muốn giới thiệu cô con dâu tương lai. Đang ngồi nhặt rau, bỗng cô cháu, con bà chị gái Tuấn, chạy vào nói nhỏ với bà ngoại: "Bà ơi, người yêu cậu Tuấn giấu bông hoa hồng và con rắn ở mông".
Hoá ra chiếc quần cạp trễ không có tác dụng ở đây. Ngược lại, nó làm Hương mất điểm với bà mẹ chồng khó tính.
Tạo hoá ban cho người phụ nữ vẻ đẹp dịu dàng, mềm mại mà người ta vẫn quen gọi là nữ tính. Đó chính là thế mạnh mà chỉ riêng họ mới có được. Đàn ông thích là bờ vai cho che chở cho người mà họ yêu thương chứ không muốn đổi vai để trở thành cái bóng câm lặng.
Đôi khi, đứng trước những người phụ nữ muốn "chuyển đổi giới tính như vậy, họ lại thấy e ngại, thậm chí là chán nản. Sức mạnh của người phụ nữ không phải ở chỗ chứng tỏ cho phái mạnh thấy mình có thể làm được những điều mà anh ta đang làm.