Tôi đi giữa cái se se lạnh, chân bước thật khẽ, sợ bước ra khỏi bài thơ của mình. "Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu" (Trịnh Công Sơn). Lòng tôi như dịu lại giữa làn sương mai lan tỏa mặt hồ Gươm. Một mình lang thang từng góc phố nhưng tôi không buồn.