Bố mẹ Thắng nói rằng, việc em bất ngờ có khả năng đặc biệt là một điều hết sức ngạc nhiên bởi từ đời cố, đời ông của Thắng đều học hành hết sức bình thường, không có ai thoát li, tất cả họ đều là ngư dân, cả đời lênh đênh với biển. Dưới sự dỗ dành của mẹ và người cô ruột của mình, Thắng chấp nhận hợp tác với phóng viên. Em đọc rành mạch những gì người khác viết ra. Thật ngạc nhiên có những dòng chữ dù cố tình đọc sai đi thì luôn luôn nhận được sự đáp trả “sai rồi” của Thắng. Chị Nga lấy quyển sách toán lớp 2 của chị gái Thắng mở ra và Thắng đọc: “Điền dấu “>” “<” “=” vào ô trống, tính tổng các số sau”. Không những thế mấy bài tập nhận dạng các hình trong sách đều được Thắng làm đúng răm rắp: “Đây là hình vuông này, đây là hình thang này, còn đây là hình chữ nhật” vừa nói em vừa lấy tay chỉ vào hình để minh họa. Chị Nga kể lại mấy hôm trước, lúc nhận ra khả năng đặc biệt của con, vợ chồng chị vừa mừng vừa lo. Mừng vì thấy con mình bỗng dưng thông minh, lo vì bàn dân thiên hạ người ta đồn đại lung tung rằng Thắng bị ma quỷ nhập vào. Để cho yên tâm anh chị đành bồng con ra UBND xã để báo cáo về khả năng lạ này của con. Lúc ra đến ủy ban, khi mọi ánh mắt săm soi đều chăm chú nhìn Thắng, sợ quá em không dám đọc. Mọi người đành cho là chuyện phù phiếm. Lúc chị bế con về, đi qua nhà vệ sinh công cộng, Thắng chỉ tay về phía nhà vệ sinh và đọc to “nam, nữ” thì mọi người mới tin là em biết đọc. Đến lúc đó mọi người mới hết nghi ngờ. Chị Nga nói thật như đùa: “Bây giờ nhà chị còn nhiều bimbim hơn cả quán bởi vì ai đến muốn nghe cháu đọc biết cháu thích bimbim nên đều mua để “nịnh” Thắng. Và lúc chị Nga chưa dứt câu chuyện thì ngoài ngõ đã có rất đông người kéo đến. Gần nửa tháng nay, cậu bé Thắng mới hơn 4 tuổi đời đã phải nhập vai một người khác hơn cả một “thần đồng”. Cho dù thế nào đi nữa thì cậu bé này là một trường hợp đặc biệt. Nhưng cái cách người ta đối xử với một đứa trẻ như hiện tại là không đúng mực nếu không muốn nói là thái quá. Em không có thời gian riêng cho bản thân mình. Từ ngày có khả năng đặc biệt, em không một giấc ngủ trọn vẹn. Cả ngày đã bị kéo đi, có khi đêm đến đang chìm trong giấc ngủ sâu vì mệt mỏi, em lại bị đánh thức dậy. Dỗ dành hết mức chỉ để em đọc cho được vài chữ của những người hiếu kỳ từ nơi xa tìm đến. Chị Nga tâm sự: “Thương con, nhưng mà nể công người ta tìm đến, không cho người ta chứng kiến lại thấy ngại và sợ người ta nói rằng gia đình tôi dựng chuyện lên”. Phát cáu lên vì cả buổi phải mệt mỏi phục vụ quá nhiều người bỗng dưng cậu bé khóc um lên. Thương con quá, chị Nga đành cho con chạy ra ngoài đi chơi với bạn. Cùng với lúc trẻ hàng xóm, lại thấy Thắng vui đùa một cách thoải mái vui vẻ. Những phút giây đó không nhiều bởi hơn 10 ngày nay em đang phải gắn mình, người ta đã gán ghép quá đáng cho em trong vai một thần đồng. Thời gian gần đây ở Việt Nam, xuất hiện không hiếm các trường hợp trẻ em phát triển trí tuệ sớm trước tuổi một cách đặc biệt. Trước vấn đề này Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải khẳng định có hai trường hợp khác người: “Một là, biết đọc biết nói chỉ là quá trình định dạng sớm theo một cách riêng, nhờ có trí nhớ tốt. Hai là, các cháu đó đúng là người khác thường, ví dụ, tính nhẩm nhanh dù chưa học hành gì, có khả năng sáng tác âm nhạc thì nhiều phần trăm đó là thần đồng”. Vậy theo như lời nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải nói thì em Thắng rơi vào trường hợp thứ hai. Cái kỳ lạ đến thú vị là trước đây em bị kết luận thiểu năng trí tuệ và đúng thực tế trước cái ngày em đọc thành thạo để rồi mọi người biết về khả năng đặc biệt này thì quả thực Thắng là đứa trẻ chậm phát triển về mọi mặt so với chúng bạn. Từ ngày, phát hiện ra khả năng đặc biệt của con mình, gia đình chị Nga không ngày nào là không chật kín người. “Mừng vì con mình có lớn mà có khôn, cứ tưởng nó chậm phát triển thì tội nghiệp. Nhưng cũng mệt mỏi khi sự hiếu kỳ của mọi người. Tất cả đã làm cuộc sống gia đình tôi bị đảo lộn. Thắng thì có vẻ bị căng thẳng vì bị làm phiền nhiều. Rồi nghe loáng thoáng người ta đồn đại rằng con tôi có khả năng lên đồng nữa cơ, thế có chết không chứ. Xin hãy để cho nó được như bao đứa trẻ khác, xin hãy coi cháu là người bình thường thôi!”, chị Nga ngoái đầu nhìn đứa con mình chép miệng. (Theo Gia Đình Xã Hội) |