- Là người đầu tiên nhận huy hiệu, người đầu tiên xâm nhập thị trường thời trang quốc tế, người đầu tiên làm liveshow thời trang... Anh có nghĩ mình là người tiên phong?
- Tôi không nghĩ cứ phải đầu tiên thì mình mới làm, cũng không có nhu cầu đánh bóng tên tuổi. Chỉ đơn giản là tôi sẽ làm những gì mình cho là cần thiết, phục vụ cho chiến lược của mình. Tôi không tuỳ hứng và càng phải thận trọng trong những bước đi của mình hơn những người khác. Bởi vì tôi đã có những bài học cay đắng khi mới vào nghề.
![]() |
Nhà thiết kế Võ Việt Chung. |
- Bài học cay đắng đó là gì?
- Khi tôi mới vào nghề, một số người được coi là đi tiên phong trong lĩnh vực thời trang đã... dạy cho tôi những bài học. Có người còn nói tôi ăn cắp mẫu thời trang của họ nữa kìa. Khi đó tôi cũng sốc lắm. Nhưng đến giờ thì tôi chỉ thấy buồn cười thôi. Vì tôi thấy thực sự, họ đâu có làm được gì cho thời trang Việt Nam. Những cuộc thi thiết kế tại Việt Nam, trao những giải thưởng lớn cho những mẫu vẽ, đó là một sự nghiệp dư. Hãy trao giải cho những nhà thiết kế khi họ khẳng định được thương hiệu của họ.
Khi tôi mới vào nghề, tôi nhìn những thiết kế đó tôi thấy cũng có sáng tạo thật. Nhưng khi tôi đi học thời trang ở châu Âu, tôi tiếp xúc với hầu hết các ngành thời trang lớn, thì quay về tôi thấy, những cái đó là vụn vặt và không có nhiều ý tưởng.
- Muốn thành công trong nghề, nhà thiết kế cần phải có những chất liệu riêng cho mình. Anh thành công phần nhiều nhờ có lãnh Mỹ A và lụa Tân Châu. Từ đâu mà anh biết đến rồi khôi phục những nguyên liệu trong nước khi nguyên liệu từ Trung Quốc vừa rẻ lại vừa đẹp?
- Tôi biết đến những nguyên liệu đó trong những món đồ nhỏ của mẹ và của những người phụ nữ sống xung quanh tôi. Chúng thật đẹp và đó chính là con đường đưa tôi đến với việc khôi phục lại lãnh Mỹ A và lụa Tân Châu. Đó là bản sắc của người Việt mình. Áo lụa hoàn toàn Việt Nam. Tôi nghĩ những điều đó đã được thực tế khẳng định, không cần bàn thêm nhiều nữa. Chính những nguyên liệu riêng của Việt Nam cùng với nét văn hoá truyền thống được thể hiện trên những bộ sưu tập sẽ là điểm nhấn chinh phục người nước ngoài.
- Vì sao anh có ý tưởng chinh phục những thị trường ngoài Việt Nam?
- Tôi mất 2 năm để tìm hiểu những thị trường như Australia, New Zealand... Đó là những thị trường lớn và nếu chúng ta có đủ nguồn hàng cũng như sự độc đáo thì tôi tin sẽ chiếm lĩnh được. Phải tin tôi mới làm và làm thì tin sẽ thành công.
- Việt Nam là thị trường quá nhỏ bé so với tham vọng của anh?
- Tôi không nghĩ vậy. Nhưng tôi luôn muốn có những khám phá mới.
- Những bộ trang phục của anh có giá không "mềm" chút nào. Thương hiệu Võ Việt Chung đồng nghĩa với sự... đắt tiền. Anh nói sao về điều nay?
- Thực ra mà nói, mục tiêu của tôi là hướng đến lớp khách hàng có thu nhập ổn định. Tôi xác định điều đó rất rõ ngay từ đầu. Khách hàng họ đến, họ lựa chọn và ưng ý để quay lại, vậy là tôi đã thành công.
- Thời gian gần đây thấy anh còn xuất hiện trong vai trò người mẫu thể hiện những bộ sưu tập của mình. Vì sao anh không để những người mẫu chuyên nghiệp trình diễn mà phải "thân chinh ra chiến trường" vậy?
- (Cười) Ý tưởng nhà thiết kế và người mẫu thì không mới, các tạp chí nước ngoài họ vẫn thường làm. Tôi cũng không ham hố xuất hiện trong vai trò người mẫu làm gì. Nam người mẫu Việt Nam nhiều người rất đẹp, nhưng tôi thấy họ diễn không thực sự xuất sắc, không tạo được cái hồn, cái duyên cho bộ sưu tập. Tôi làm vì nghĩ mình hiểu được ý đồ của mình hơn người khác, thế thôi.
- Anh bắt đầu dự án chinh phục thế giới của lãnh Mỹ A đến đâu rồi?
- Tôi đã bắt đầu. Sẽ có tuần lễ thời trang Võ Việt Chung tại một số nước, tiếp đến là việc trưng bày giới thiệu sản phẩm. Tạp chí Vogue, kênh truyền hình CNN cũng đã làm việc, phỏng vấn tôi cho những chương trình sắp tới của họ. Tôi nghĩ, đó là bước khởi đầu thành công.
- Anh làm việc không ngừng như vậy, có khi nào anh cảm thấy mỏi mệt?
- Cũng có. Khi đó thì tôi ngừng lại, đi xem phim, nghe nhạc và đi du lịch.
- Một ngày làm việc của anh thế nào?
- Tôi không có giờ cố định. Nhưng thường là tôi thức khuya để làm việc. Mỗi bộ sưu tập thường lấy của tôi khá nhiều thời gian. Tôi là người cầu toàn, không chấp nhận những gì dang dở.
- Anh có một gia tài thời trang đồ sộ, cả danh tiếng và những điều đáng mơ ước, nhưng anh thấy cuộc sống của mình còn thiếu gì?
- Thiếu một nửa cái gối còn lại.
(Theo An Ninh Thủ Đô)