Câu chuyện bắt đầu từ cậu bé hàng xóm với tôi, con trai độc nhất đang ở độ tuổi đôi mươi, không công ăn việc làm, học hành dang dở, sống cùng gia đình tại một căn hộ nhỏ trong ngõ, kinh tế không mấy dư dả.
Cách đây vài tháng, khi thấy gia đình rục rịch có ý định bán nhà, cậu ta đòi hỏi cha mẹ vay tiền trước để mua bằng được cho cậu một chiếc xe máy tay ga giá trị lên tới gần cả trăm triệu, tất nhiên sự đòi hỏi quá đáng đó nhận được sự từ chối nghiêm khắc.
Bi kịch bắt đầu xảy ra ngay ngày hôm sau. Tú, tên cậu hàng xóm nhà tôi, bỏ nhà ra đi mang theo chiếc xe Dream cũ của gia đình biệt tăm vài tuần. Một cách "đấu tranh đòi hỏi quyền lợi" rất bài bản và phổ biến của giới trẻ được nuông chiều.
Trong vài tuần đi giang hồ đó, nó sống lêu lổng ăn chơi cùng chúng bạn đồng lứa vạ vật ở các khách sạn, vũ trường, quán bar... tiền ở đâu không ai biết. Đôi lần tôi gặp nó ngoài đường, đi xe máy xịn, nức mùi nước hoa vỗ vai thằng đáng tuổi chú nó là tôi bồm bộp, cười ha hả, cố tình móc ra hết điện thoại đến những thứ phụ trang đắt tiền như để khoe khoang.
Quây quanh nó giờ đây trong quán cafe sang trọng là vài cô gái trẻ tuổi, trắng bóc, thơm ngào ngạt, nói cười chuyện tục tĩu giả lả, ngả ngốn, khó nhận biết được ai là ai, sành sỏi chuyện đời. Tú hồ hởi kể như trẻ con, nó bán xe cũ của bố đi đánh bạc, "Cô thương" cho thắng đậm.
Có chút vốn lận lưng, nó đi xe xịn mua trả góp, nó hưởng những trận say túy lúy bên rượu Tây sóng sánh tràn ly ở quán bar này bar nọ, xài ma túy, tối ngủ khách sạn mỗi ngày một cô. Ôi chao, tôi ngồi ngắm nhìn nó, ngắm nghía những đứa bạn kính cẩn trọng vọng nó, nó nói, nó cười và rải cả đống tiền ra ghế chốn đông người cho đỡ cộm mông như con trai một đại gia làm ăn thành đạt.
Những điều can ngăn của tôi biến thành trò cười lố bịch cho đám bạn của Tú. Nó đã khác, nó có vẻ bề ngoài của một gã trai trọc phú trẻ tuổi nhưng nó chưa lường được tất cả. Và tôi cũng không phải chờ quá lâu, hơn một tháng sau Tú đã về nhà với một bộ dạng hoàn toàn mới.
Không xe, từ bộ mặt đến dáng dấp cun cút, tóc nhuộm đủ màu chỗ dài chỗ ngắn, riêng quần áo luộm thuộm tỷ lệ với những ngày dài chui lủi. Kèm theo sau là một lũ "đầu bươu trán khỉ" hàng ngày phóng ào tới đe nẹt đòi nợ huyên náo như cái chợ.
Tôi còn nhớ có lần đám chủ nợ tới chửi bới moi móc xa xả vào mặt bố mẹ Tú làm tôi cũng thấy trong mình sôi máu. Có những thằng muốn nhảy xổ ngay vào nhà giơ lên những thanh sắt tròn dài mà như muốn phang cho nó mấy cái đến vỡ đầu sứt trán thì thôi.
Nó ngồi im một góc mặt sợ hãi, sợ hãi quá đi mất, mỗi một lần cái thanh sắt trong tay gã giang hồ ngoài cửa giơ lên, nó cũng giơ tay lên như muốn đỡ, kinh hãi, ngơ ngẩn như kẻ mất hồn đã bị thương thực sự. Rồi thì cuối cùng nhà Tú cũng đã được bán vội vàng để trả nợ số tiền tương đương nửa giá trị căn nhà mà nó đã vay, đã mượn để ăn chơi, để làm thiếu gia, để mua xe máy xịn của người đời.
Ngay tại Hà Nội, hình thành cả những con phố kín đặc cửa hiệu cầm đồ hàng ngày mọc ra nhan nhản giúp cho các cô, các cậu có thể dễ bề tạt ào vào chộp giật vài ba triệu đồng đánh con đề hay đi lấy le, đi thác loạn.
Khách hàng phần lớn là những cô cậu muốn làm thiếu gia "ngắn hạn" nhưng chưa đủ điều kiện, những cave lên đời, dân cờ bạc cần "bóng sáng" tránh bị đòi nợ... đủ cả, rộn rịp ra vào để rồi vật vã tranh nhau ký tên lên những mảnh giấy nợ trói nghiến cuộc sống tự do chưa lấp lánh.
"Ca khó" ở đây là những trường hợp không đủ tư cách pháp nhân, điều kiện để vay, mua những đồ vật chất giá trị cao từ những nguồn vay như ngân hàng hay của ai đó đủ tin tưởng. Thế nên những dịch vụ cho thuê tài chính thủ tục mềm mại dễ dàng giúp những "thiếu gia không tiền" có điều kiện được ngồi lên chiếc xe mơ ước… có thời hạn.
(Theo An Ninh Thế Giới)