Mới đây, chị Văn Thùy Dương, con gái PGS Văn Như Cương đã chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh chụp lại tấm thiệp cưới của bố mẹ mình. Một mặt của tấm thiệp in tên cô dâu chú rể: “Đào Kim Oanh - Văn Như Cương”, một mặt được viết bằng tay dòng chữ: “Theo ý Chúa, bọn mình sẽ cưới nhau vào tối 30/6 tại Vinh. Cậu chúc cho bọn mình nhé”.
Những hình ảnh này sau đó đã nhận được rất nhiều sự quan tâm cũng như ngưỡng mộ của không ít Facebooker. Phần lớn đều bày tỏ sự xúc động, trân trọng mối tình giản dị nhưng sắt son, chung thủy giữa thầy Cương và cô Oanh.
“Quá tuyệt vời, thầy cô vẫn còn giữ thiệp cưới đến tận giờ ạ. Em thấy cảm động và ngưỡng mộ quá ạ”, Facebooker Hoang Chau bình luận.
“Ngưỡng mộ các cụ quá, ngày xưa đám cưới giản dị, có gì đâu mà sống vào nhau tình cảm đến tận lúc đầu bạc răng long. Mình là phận con cháu thật sự chỉ biết ngưỡng mộ và ao ước có được thứ hạnh phúc quý giá như các cụ”, một tài khoản khác chia sẻ.
Bên dưới phần bình luận, bạn bè của chị Thùy Dương còn động viên, góp ý gia đình nên tái hiện, tổ chức kỷ niệm ngày cưới cho bố mẹ.
Trên trang cá nhân, chị Thùy Dương cũng thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh, cảm xúc về mối tình của bố mẹ với giọng đầy tự hào, ngưỡng mộ. Mới đây nhất chị viết: “Tất cả các bức ảnh mẹ chụp cùng bố từ lúc mẹ còn trẻ đến lúc mẹ đã già đều thấy mẹ ngả đầu vào vai bố một cách tin yêu. Thế mới biết bờ vai người đàn ông quan trọng thế nào! Ngày xưa, mẹ kể là lần đầu tiên bố đến nhà bà ngoại ăn cơm, bố ăn uống từ tốn và ăn rất ít. Bà ngoại mình bảo: 'Con ơi, lấy thằng ăn ít thế sau này chẳng làm được gì giúp con đâu, đàn ông phải ăn như hổ mới có sức khoẻ để chăm vợ con chứ'. Thế mà sau này, bố đã là chỗ dựa vững chãi cho mẹ suốt hơn 50 năm. Cái tinh thần mới quyết định hạnh phúc, sự tin yêu mới khiến hạnh phúc lâu bền. Sức khoẻ chỉ là một phần, yêu thương quyết định tất cả. Suốt 55 năm qua, bố luôn là chỗ dựa cho mẹ và mẹ luôn là hậu phương vững chãi của bố bởi vậy không phải ngẫu nhiên mà bức ảnh nào mẹ cũng lùi lại phía sau và ngả đầu lên bờ vai bố. Bây giờ bố ốm, bờ vai gầy, yếu nhiều vậy mà đôi khi mẹ vẫn đến bên giường và ngả đầu vào ngực bố mặc dù bây giờ bờ vai mẹ mới là chỗ để bố dựa vào..."
Thầy Cương và cô Oanh cảm mến nhau từ khi thầy còn là chàng sinh viên Bách Khoa quê ở Nghệ An, cô là tiểu thư Hà thành đài các. Năm 1961, sau khi cô Oanh tốt nghiệp, được sự đồng thuận của gia đình, hai người đã về chung một nhà. Đến nay, khi đã chung sống với nhau 56 năm và ở độ tuổi ngoài 80 nhưng đôi vợ chồng già vẫn thường gọi nhau là “anh - em” đầy tình cảm, trìu mến.
PGS - Nhà giáo Văn Như Cương là người thành lập, hiệu trưởng (từ năm 1989 đến 2014) của một trong những trường dân lập đầu tiên tại Việt Nam - trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội. Sau 25 năm làm hiệu trưởng, hiện thầy đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị trường.
Maruko Chan