Đã được một năm em gặp anh, ngày đầu gặp anh em đã yêu. Phải chăng em đã quá vội vàng yêu anh? Em không một chút biết gì về anh. Nhưng em đã tin tất cả những điều anh nói, em tin vào cảm nhận của mình rằng anh là một người tốt, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em, sẽ không bao giờ làm em đau khổ.
Em đã qua khờ phải không anh, lúc gặp anh em mới chỉ là một cô bé chưa một lần biết đến tình yêu là gì? Chưa một lần cầm tay một người đàn ông. Và khi gặp anh trái tim em đập mạnh, em không thể làm gì được, em để mọi chuyện nó tự đến, anh ôm em vào lòng, lần đầu tiên trong cuộc đời em biết đến hơi ấm của một người đàn ông, và những nụ hôn đầu đời.
Trung ơi, em chưa một lần có nỗi trong tình yêu, em nghĩ rằng mình yêu với trái tim trân thành, thì mình sẽ được hạnh phúc. Em không bao giờ nghĩ là thời gian yêu anh lại ngắn ngủi đến vậy, sáu tháng, chỉ có sáu tháng. Và anh xa em đến nay cũng đã được sáu tháng.
Sáu tháng trôi qua em vẫn không thể quên đi bất cứ điều gì. Em luôn tự hỏi mình rằng ? Liệu có lúc nào anh thật lòng yêu em không ? Hay với anh em chỉ là một trò chơi ? Trung ơi em vẫn không thể biết được anh là người như thế nào ?
Mối tình đầu sao lại có nhiều đắng cay đến vậy. Cái tuổi 20 là tuổi đẹp nhất của đời mỗi người, nhưng với em sao lại cay đắng đến vậy Sao anh lại tàn nhẫn với em đến như vậy ? Sao cuộc sống lại nhiều lọc lừa như thế hả anh ? Với anh em chỉ là một con thỏ non chưa thể hiểu hết được cuộc sống này, còn anh là người quá "trong sáng" phải không anh? Nhưng em sẽ không ân hận vì đã yêu anh, thời gian qua trở lại em sẽ vẫn làm như vậy, bởi vì một lý do rất đơn giản là em yêu anh. Anh hãy sống thât hạnh phúc anh nhé, em không giận anh đâu, dù lúc này em rất đau vì anh đã rời bỏ em.
Em sẽ ở một nơi nào đó để cầu chúc anh hạnh phúc, tình yêu không có nỗi và em không có tội khi em yêu anh, khi em vẫn còn yêu anh, vẫn còn có anh trong trái tim em. Và điều đó sẽ là mãi mãi, em mãi yêu anh Trung à. Thiên đường của em là có anh !
valentineday