Chắc mọi người sẽ thắc mắc vì sao không gọi con là thiên thần mà lại gọi là thiên đường phải không? Vì đối với mẹ thiên đường là nơi rất ấm áp; nơi mà những hỉ, nộ, ái, ố xuất hiện bằng sự mộc mạc vốn có của chúng; nơi chỉ có niềm vui mà không có nỗi buồn nào lấn át; nơi không có giọt nước mắt của sự đau buồn, mà chỉ có nước mắt nhưng là của sự hạnh phúc. Đối với mẹ, con là nơi ấy, là "thiên đường" của lòng mẹ.
Hạt Dẻ của mẹ ra đời sớm hơn ngày dự sinh của con gần một tháng nhưng chỉ cần con khỏe mạnh và luôn ở bên mẹ là được. Từ khi biết có một hạt đậu bé xíu trong bụng, mẹ mừng biết bao nhiêu. Nhưng rồi để có được con không phải là điều dễ dàng đối với mẹ. 28 tuần 5 ngày bác sĩ báo tin con suy dinh dưỡng nặng, thai nhi chậm phát triển trong bụng mẹ, dễ mất tim thai. Ra khỏi phòng khám mẹ khóc, khóc rất nhiều.
Rồi mẹ phải nhập viện khi con 29 tuần 5 ngày và những ngày tiếp theo đó là khoảng không cực hình khi mẹ chỉ có ăn và ăn. Đến đây chắc nhiều mẹ sẽ hỏi tại sao ăn lại là cực hình vì niềm hạnh phúc của mẹ bầu những lúc này là được ăn cơ mà. Nhưng mẹ Hạt Dẻ không phải ăn bình thường như những mẹ khác là thích thì ăn, ăn no rồi thôi mà ăn để cố sao chất dinh dưỡng hấp thụ vào con.
Mẹ ăn đến mức không thể nuốt nổi, cổ họng nghẹn cứng và phải dùng nước uống cho trôi, rồi lại ói lại tiếp tục ăn. Cuối cùng hai mẹ con mình cũng kiên cường vượt qua được mức 38 tuần một ngày. Lần đầu tiên, mẹ biết đau đẻ là như thế nào, vui như thế nào khi con cất tiếng khóc chào đời. Nước mắt mẹ rơi nhưng đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc, của người lần đầu tiên làm mẹ. Trong khoảnh khắc ấy mẹ biết con là "thiên đường", là hạnh phúc, bình an khi mẹ không cần bất cứ gì ngoài con.
Hành trình làm mẹ từ những ngày đầu cũng bắt đầu gian nan với nhiều thử thách. Mẹ không biết cách cho con bú, không biết dỗ con ngủ, không biết ẵm con. Mẹ cũng cố gắng hát những bài hát ru ầu ơ nhưng mẹ hát không được, tay chân mẹ lóng ngóng, vụng về và cũng may là có ngoại bên cạnh mẹ, chỉ cho mẹ từng chút một.
Có lần con sặc sữa lúc 4 giờ sáng khi chưa tròn một tháng tuổi, người con tím tái, môi không còn hồng hào, con khóc không thành tiếng. Mẹ sợ quá chạy xuống ngoại, bà ngoại ẳm con nằm sấp lại, vỗ lưng con, ông ngoại thì xin tổ tiên mang bình an đến cho con. Dì út chạy đi kêu xe chở con vào bệnh viện, mẹ chạy lấy bình sữa và chỉ kịp khoác áo ngoài cho con. Ba bà cháu dắt díu nhau đi, may mắn là đến bệnh viện bác sĩ khám con không sao. Sữa trong mũi con đã ra hết, bác sĩ kê toa thuốc cho con rồi cho về.
Đến lúc này mẹ mới nhìn lại mình thì hay thật, bộ đồ bộ vẫn còn trên người với đôi dép màu này màu khác. Bà ngoại còn đỉnh hơn mẹ khi mặc mỗi cái áo thun và chiếc quần short, dép chiếc này chiếc kia. Đó là lần đáng nhớ nhất của mẹ và từ đó mẹ hứa không bao giờ để con xảy ra chuyện đó nữa.
Sau bao nhiêu thời gian, mẹ con ta ở bên nhau, đôi khi có giận hờn vu vơ, khóc lóc kể tội nhau với bà ngoại. Giờ đây, Hạt Dẻ đã được 6 tháng 10 ngày và đã có những muỗng ăn dặm đầu tiên trong cuộc đời. Mẹ rất muốn là người đút muỗng bột đầu tiên cho con nhưng mẹ ăn rất ít Hạt Dẻ à. Vì vậy, mẹ chỉ dám nhờ dì út đút con để con dễ ăn và ăn nhiều cho mau lớn. Trộm vía Hạt Dẻ của mẹ ăn rất ngoan và rất thích. Mẹ cũng hồi hộp lắm vì sợ con bị bón khi ăn bột nhưng nào ngờ con đi tiêu rất khỏe, lúc đi còn nhìn mẹ cười tươi nữa chứ.
Mẹ không mong gì hơn là nhìn thấy con ăn ngon ngủ ngoan. Rồi cũng đến lúc con ê a những từ chưa thành văn và mẹ lại bắt đầu học theo những từ ê a của con. Nhiều khi chẳng hiểu mẹ đang nói gì nhưng mẹ con ta đã có những lúc cười rất vui vẻ, nụ cười con giòn tan khi ê a với mẹ. Ngoại nói con nhiều chuyện lắm, cái gì cũng bi bô rồi cười mình ên.
Hạt Dẻ à, sau này cuộc sống của mẹ con mình sẽ đôi lúc gặp khó khăn nhưng mẹ tin rằng chỉ cần có con bên cạnh thì mọi việc mẹ đều vượt qua được. Giờ đây, nhìn con đang say giấc nồng, hai má phúng phính với đôi môi chúm chím, mẹ cảm thấy mình thật phi thường để có được con.
"Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trong, bao ngày mẹ mong con chào đời. Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần...". Lời bài hát thật ý nghĩa biết bao phải không con gái? Bài hát "Nhật ký của mẹ" đã theo mẹ con ta từ lúc con chỉ là một hạt đậu nhỏ.
Mai sau này, con sẽ lớn khôn, sẽ bắt đầu những bước tập đi, tập nói, vào mẫu giáo, sẽ thành một cô gái nhỏ rồi sẽ là một thiếu nữ. Con cũng sẽ có những hỉ, nộ, ái, ố trong cuộc đời. Con gái à, mẹ không hứa chỉ mang đến cho con những niềm vui mà ngăn đi những nỗi buồn đáng có hay mang đến cho con chỉ có tình yêu mà không có những giận hờn vu vơ. Nhưng mẹ hứa sẽ trang bị cho con hành trang thật vững chắc để chống đỡ với những khó khăn con gặp phải cho dù là ít hay nhiều đi nữa.
Hạt Dẻ của mẹ, mẹ không có sức mạnh để bao bọc con gái mãi mãi nên con phải đứng vững trên đôi chân của mình nhé con. Vì chỉ có vậy con gái của mẹ mới lớn khôn. Hơn tất cả mọi điều mẹ muốn dành cho con, con gái à. Đó là mẹ muốn tặng con tình yêu to lớn của mẹ. Mãi là "thiên đường" của mẹ con nhé. Nhật ký Hạt Dẻ tròn 6 tháng 10 ngày.
Nguyễn Thị Phương Vy
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |