Ngoài kia, mọi người đều trang bị cho mình những bộ áo khoát thật ấm áp. Còn anh, một mình giữa căn phòng, sau anh nghe lạnh buốt cả tâm hồn, dường như có gì đó vỡ oà trong anh. Bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về. Nó rất thật. Dường anh cảm nhận được từng hơi thở của mùa thu trước anh và em còn sánh bước bên nhau, một cảm giác buồn, nuối tiếc xen lẫn giận hờn. Anh muốn chúng mình gặp nhau để nói với nhau tất cả. Cho dù như thế, cũng không cứu vãn được tình cảm của chúng ta. Nhưng ít ra, để lòng anh có được chút thanh thản sau này.
Nhưng anh biết khi gặp nhau em sẽ không thể nào nói được thành lời vì đã bao lần chúng ta cũng chia tay nhau. Nhưng làm sao có thể được hở em, khi mà anh và em vẫn còn yêu nhau rất nhiều. Vì tín ngưỡng và vì giọng nói khác nhau mà chúng ta đành phải chấp nhận xa nhau.
Anh biết, từ sâu thẳm tâm hồn em, tình yêu của em đối với Thiên Chúa còn sâu nặng hơn cả tình yêu mà em dành cho anh. Vì Thiên chúa là linh hồn, là máu thịt của em. Anh hiểu điều đó và tôn trọng quyết định của em.
Giờ đây, em đã có sự của riêng mình. Anh cầu chúc em hạnh phúc bên một nửa của em vừa tìm được. Anh thầm cảm ơn em vì em đã cho anh biết thế nào là tình yêu.
Thôi thì, với em đạo và tình chỉ có một. Anh chấp nhận bước ra khỏi cuộc đời em để em có được nữa còn lại. Cầu Chúa sẽ phù hộ cho em và cho cả tình yêu mới của em.
Già Làng BE0128