
Thần tượng "Gã béo" Ronaldo
Bảo Khanh được biết đến như một trong những tài năng xuất chúng của Thể Công và tuyển VN. Nhưng lạ ở chỗ, cầu thủ này chưa từng được tưởng thưởng xứng đáng bằng các danh hiệu tầm đội tuyển.
Nếu so thành tích của Bảo Khanh với các đàn anh Hồng Sơn, hay thấp hơn một chút là Việt Hoàng, Đức Thắng, Phương Nam thì rõ ràng "chẳng là gì cả". Dù rằng nhiều thời điểm, anh là cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển quốc gia các cấp.
Bảo Khanh có lần tâm sự thần tượng của anh là tiền đạo "răng thỏ" Ronaldo. Nhưng sự nghiệp, cách chơi bóng và cả con đường tiến thân của Bảo Khanh chính là sự lặp lại của cầu thủ người xứ Wales Giggs.
Giggs thuận chân trái, Bảo Khanh cũng chân trái. Giggs được MU phát hiện và đưa về từ khi còn rất nhỏ. Trong suốt 14 năm qua (từ 1993, Giggs được đôn lên đội một), cầu thủ này chỉ có MU trong tim. Bảo Khanh cũng vậy. Anh đến với Thể Công từ lúc mới là cậu bé 7 tuổi.
Tính thâm niên, Bảo Khanh đã gắn bó với đội bóng áo lính gần 21 năm. Với những cầu thủ đương thời còn đang thi đấu, có lẽ chỉ mình Trương Việt Hoàng (đang khoác áo Bình Định dưới dạng cho mượn) là có thể so sánh với Bảo Khanh về sự chung thủy.
Về thành tích, Giggs và Bảo Khanh tiếp tục có những trùng hợp lạ kỳ. Giggs lựa chọn xứ Wales và cống hiến trong màu áo đó nhiều năm nhưng không hề có một danh hiệu.
Còn Bảo Khanh, từng là tài năng trẻ được HLV Riedl triệu tập từ năm 1998 (Tiger Cup), cho đến ASIAN Cup vừa rồi, anh vẫn nằm trong danh sách đội tuyển.
Bảo Khanh trải qua tất cả các đời HLV gần 10 năm qua. Nhưng các danh hiệu đó 90% không có tên Bảo Khanh. Lý giải cho sự bạc đãi của số phận chỉ có một dính chấn thương toàn vào thời điểm quyết định.
Gần chục năm khoác lên mình màu áo đỏ, Bảo Khanh chỉ một lần đoạt giải chính thức (không tính giải giao hữu): HC đồng AFF Cup 2007. Đáng tiếc, giải đấu có danh vị đầu tiên đó, anh lại không thi đấu tốt như những lần trước.
Chính Bảo Khanh thừa nhận: "Xét về mặt danh hiệu, AFF Cup 2007 là giải đấu duy nhất mà tôi được thừa nhận cùng đội tuyển. Nhưng về chuyên môn, đó mà một giải đấu tôi không đóng góp được gì nhiều do chấn thương và thể lực chưa bình phục hoàn toàn".
Điều cuối cùng, Bảo Khanh và Giggs giống nhau là tài năng trên sân cỏ. Cả hai đều có những giây phút xuất thần, đều tạo ra những cú dốc bóng theo kiểu "cơn lốc đường biên" đi vào lòng khán giả.
Nhắc đến sự giống nhau lạ kỳ đó, Bảo Khanh trầm ngâm: "Có lẽ là vậy. Tôi thần tượng Ronaldo, nhưng lại đi theo con đường của Giggs. Kể cũng lạ, nhưng với tôi bóng đá là niềm đam mê và sự thừa nhận. Tôi không có nhiều danh hiệu tầm đội tuyển, nhưng lại được bù đắp bởi những huy chương cấp CLB. Quan trọng nhất, tôi được khán giả thừa nhận và có những khoảng khắc sống trong lòng họ".
Sau bóng đá là... cá cảnh
Trong khi các cầu thủ khác có thú vui sôi nổi như ca hát, tụ tập chơi bời hoặc buôn chuyện cùng bạn bè, thì Bảo Khanh lại chọn cá cảnh làm niềm vui.
"Tôi thích cá cảnh từ nhỏ, không biết vì sao. Có thể, do suốt ngày tiếp xúc với sự ồn ào và sôi động của bóng đá, tôi muốn có những giây phút bình yên được tạo ra bởi thế giới riêng của mình.
Bên bể cá cảnh, tôi nhanh chóng tìm được cảm giác thăng bằng, bình thản mà không phải lúc nào mình cũng có được. Đôi khi, những con cá bé nhỏ đó còn giúp tôi củng cố lại tinh thần và giảm căng thẳng sau những buổi tập mệt nhoài", Bảo Khanh tâm sự.
Và như để khẳng định niềm đam mê cá cảnh, Bảo Khanh đã dành thời gian ít ỏi nghỉ giai đoạn vừa qua, để tự thiết kế một bể cá ngay trong căn hộ chật chội. "Bể cá này tuy nhỏ, nhưng tôi và cậu tôi cũng phải mất đến một tháng mới hoàn thành nó đấy. Với tôi, bể cá này vừa là niềm tự hào, vừa là chốn bình yên".
Trọn tình với Thể Công
Với Khanh, Thể Công còn hơn một đội bóng. "Thể Công cho tôi nhiều thứ. Nếu không có đội bóng, chưa chắc tôi đã có ngày hôm nay. Có thể, tôi đã trở thành một Thạch Bảo Khanh nào đó. Vô danh, cũng chẳng được ai biết đến. Tôi sẽ không rời Thể Công, nhất là khi đội còn đang tranh đấu một suất thăng hạng.
Tiền thu hút được nhiều người, làm được nhiều việc. Nhưng nó không phải là thứ mang sức mạnh vạn năng. Cuộc đời này còn nhiều điều quá giá hơn, không thể đong đếm bằng tiền", Bảo Khanh tâm sự.
Theo cầu thủ thuận chân trái này, ngoài chữ tình, Thể Công hiện tại còn cho anh một bầu không khí đáng mơ ước mà không phải đội bóng nào cũng có được. Đồng đội hòa thuận, trên dưới một lòng. Quan trọng nhất, tất cả các thành viên trong đội bóng áo lính cùng nhìn về một hướng.
(Theo Bóng Đá)