Dù đã cắt tóc ngắn hơn một tháng nhưng câu đầu tiên Thảo hỏi vẫn là: "Thấy tóc mới của Thảo thế nào?". Có vẻ như đó là phản xạ tự nhiên. Hóa ra, cách đây hai, ba năm, Thảo đã cắt tóc tém, "mái xéo xéo rất sến" (như cô tự nhận).
Nguyên Thảo với mái tóc ngắn mới mẻ. |
Thảo kể tiếp: "Nhiều người vẫn thích Thảo để tóc dài, nhưng ai bảo gì làm đó chắc... chết". Thậm chí, Thảo còn đang muốn cắt tóc ngắn ngủn như con trai. Cô sống cảm tính, thích gì làm nấy, chẳng mấy khi hỏi ý kiến ai cả.
Cô bé Nguyên Thảo vốn nổi tiếng bướng từ hồi bé tí xíu. Trong nhà, Thảo đã quyết điều gì thì sẽ làm tới cùng, mọi người chỉ biết ủng hộ hơn là phản đối. Ngay cả việc Thảo ra album đầu tay Suối & Cỏ, cô chọn một hướng đi rất riêng chứ không phải dòng nhạc xưa dễ nghe, dễ bán như suy nghĩ của người thân. "Thảo cũng biết con đường âm nhạc hiện tại của mình có thể hơi khó tiếp cận khán giả rộng rãi, nhưng nếu thấy khó khăn mà bỏ cuộc thì không phải là Thảo rồi. Đâu có ai leo lên ngai vàng một cách dễ dàng đâu".
Giờ đây, các dì trong nhà mới ủng hộ và tin Thảo đã lựa chọn đúng. Thảo mất mẹ nên được các dì nuôi và thương như con. Thỉnh thoảng, các dì lại từ Đà Lạt xuống TP HCM để cổ vũ cho cô cháu rồi đi xe đò về. Thảo có chín người dì nên cô có rất nhiều anh chị em họ. Thấy chị Thảo làm ca sĩ, các em cô cũng thích đi theo nghề này. Thảo cảnh báo: "Nghề ca sĩ tưởng là dễ mà lại không dễ. Đúng là rất dễ nếu đi hát kiếm tiền ở quán bar, vũ trường, nhưng để trở thành Mỹ Linh thì... mệt đấy!".
Hiện tại, Thảo cũng hạn chế việc chạy show hàng đêm. "Thế còn chuyện kiếm tiền?". Thảo trả lời: "Kiếm tiền thì cũng kiếm tùy lúc thôi".
Điều đáng ngạc nhiên là Thảo chạy show bằng... xe ôm. Tìm hiểu, tôi còn biết một sự thật "khủng khiếp" hơn là cô nàng chẳng hề biết đi xe đạp. Hết buổi nói chuyện, Thảo rỉ tai: "Anh đi bằng gì? Cho Thảo về ké với, đỡ tốn mười nghìn!".
Cô bật mí thường xuyên chạy sô bằng... xe ôm. |
Tôi trở Thảo về ngôi nhà sơn màu xanh nhạt trong con hẻm nhỏ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP HCM, cô khoe: "Thảo vừa thuê đấy. Mất gần nửa tháng để dọn nhà!". Thảo nhấn mạnh chuyện dọn nhà vì đó cũng chính là nỗi sợ lớn nhất của cô.
Lúc trước, có năm Thảo chuyển nhà mười lần. Mỗi lần như thế, Thảo chỉ lo bộ sưu tập bát đĩa sứ và chai lọ của mình bị sứt mẻ. Thảo phải đóng gần chục thùng giấy to như thùng ti-vi mới cất hết bộ sưu tập.
Thảo nói, ở Đà Lạt, mọi thứ cứ từ từ, thong thả. Xuống Sài Gòn, lúc nào Thảo cũng phải chạy. Trong cuộc sống chạy một thì trong công việc phải chạy mười. Thảo đang vắt chân lên cổ để chạy hết tốc lực với hy vọng bật lên những vị trí cao hơn trong làng nhạc Việt.
(Theo Phong Cách)