- Các nhà văn trên thế giới đã viết về bản năng gốc của con người từ rất lâu và gần đây thì văn chương Việt Nam và Trung Quốc mới bung ra. Chị nghĩ sao về vấn đề này?
- Tôi biết nhiều người trẻ không thích tôi và họ đọc tôi chỉ vì tò mò. Thường thì ở VN hay có cách thẩm văn theo kiểu xã hội học dung tục, tức là chỉ dừng lại ở những xác chữ. Hơn nữa, mỗi người viết có một kiểu độc giả khác nhau. Có người bảo văn tôi có lẽ chỉ quý tộc đọc được chứ cứ trần trụi thì rất khó vào. Có nhà phê bình thì bảo: "Không in được truyện ngắn Đỗ Hoàng Điệu ở VN thì... hèn". Nhưng rồi chính họ, cũng chỉ dám in ở cái ngưỡng độc giả chấp nhận được thôi.
- Văn chương của chị ngoài những đoạn xuất sắc thì dường như vẫn chưa thực sự vượt thoát khỏi những ám ảnh thông thường, chị thấy sao?
- Nghe nói Bóng đè của tôi bán chạy lắm. Người yêu tôi cũng rất thích.Và tôi cũng chưa nghe thấy người ta bảo tôi trắng trợn, thô bỉ.

Nhà văn Đỗ Hoàng Diệu.
- Chị lý giải thế nào khi sau khi đoạt giải Tác phẩm tuổi xanh năm 1990 rồi biến mất và 10 năm mới đột ngột trở thành hiện tượng?
- Ban đầu tôi cũng hơi ngạc nhiên. Có gì đâu mà mọi người xôn xao thế? Chẳng qua là tôi tự nghĩ mình phải tự thay đổi. Lắm lúc nghĩ viết ra không biết để làm gì. Nhưng chẳng lẽ lại dừng? Trong khi thiên hạ người ta cứ viết ầm ầm. Con gái mà viết văn vớ va vớ vẩn thì... ai thèm lấy? Nhưng rồi lại nghĩ, tại sao mình không viết nhỉ, vì hình như là mình cũng viết được cơ mà? Thế là tôi bắt đầu phải viết để tự khẳng định.
- Có nghĩa là chị đã xác định theo nghiệp văn chương?
- Phải cố gắng thôi. Khi nào mệt thì dừng. Thế nhưng, giống như bao phụ nữ, nếu không phải khiêm tốn giả dối, tôi cũng thích ăn diện, mua sắm. Tôi mệnh Thổ nên thích các gam màu nâu, vàng...
- Nhưng nhiều người cho rằng đó là sự phù phiếm?
- Giữa đẹp và giỏi để chọn thì tôi thích đẹp, nếu không phải nói dối. Bản thân cái đẹp đã là đủ rồi, đèm đẹp hay đẹp một cách phù phiếm, với tôi, cũng là đủ.
- Vậy danh tiếng đối với chị quan trọng như thế nào?
- Thật ra, tôi không nghĩ mình sẽ nổi tiếng. Có cũng tốt, vì dẫu sao nó không vô bổ. Nhưng cũng không phải là quan trọng nhất, mà đôi khi sự nổi tiếng cũng khiến tôi gặp nhiều phiền hà, ví dụ, phải giao du, phải trả lời phỏng vấn chẳng hạn... Bạn trai tôi luôn dặn phải cẩn thận. Trông tôi có vẻ hiện đại chứ thực ra tôi cũ lắm.
- Cũ như thế nào?
- Tôi không bung phá. Công, Dung, Ngôn, Hạnh bao giờ cũng là những cái đích cần đạt tới của những người phụ nữ VN trong bất kỳ xã hội nào. Có điều tùy từng thời điểm mà cách biểu đạt ấy có thể có những hình thức khác nhau.
- Cuộc sống hiện tại của chị?
- Tôi làm tư vấn luật cho một công ty nước ngoài. Tôi ở nhà thuê, thu nhập tương đối ổn, không thấy cần phải bon chen. Cũng chẳng biết ngày mai thế nào, mà thôi, cứ sống cái đã. Nhưng chắc chắn không phải sống bằng nghề viết văn. Tôi không chịu được sống khổ, nói thật đấy mà chẳng ai muốn khổ cả. Ngày nhỏ, nhà tôi rất nghèo, và tôi cũng nghĩ mình phải phấn đấu.
- Mơ ước của chị?
- Tôi không muốn nói những chuyện to tát, sẽ còn sống như một người đàn bà bình thường, sẽ sinh con đẻ cái, sẽ chăm sóc chúng và già đi. Đấy là quy luật mà vĩnh viễn không tránh khỏi.