
Người mẫu Quang Hòa.
- Chuyển hẳn vào Nam để sinh sống và tồn tại bằng nghề người mẫu nhưng lại không dồn nhiều sức cho nó và bảo là phí. Tại sao anh lại mâu thuẫn như vậy?
- Tôi thích nghề người mẫu và chuyển vào Nam là để hoạt động nghề của mình được chuyên nghiệp. Thế nhưng ở trong này, nền công nghiệp thời trang lại không chủ yếu dựa vào thực lực. Thế nên tôi dồn nhiều sức cho nó sẽ rất phí.
- Cụ thể những cái phí ấy là như thế nào?
- Đó số tiền cát-xê, thu nhập hàng tháng sẽ không đúng với cấp bậc mà bạn đang có. Tôi chủ yếu kiếm tiền nhờ nghề tay trái là sales marketing cho một tờ tạp chí, còn thu nhập từ sàn catwalk chỉ đủ để có một cuộc sống tàm tạm cho qua ngày.
Mơ ước của tôi là sẽ được làm nghề ở những quốc gia có nền công nghiệp thời trang phát triển như châu Âu và Nam Mỹ, hay gần nhất là những agency ở khu vực Hong Kong hay Singapore.
- Ở đâu cũng có mặt tốt mặt xấu, liệu những gì anh biết về nước bạn đã đầy đủ hay chỉ là đứng núi này trông núi nọ?
- Sau khi tham dự cuộc thi Manhunt 2006, tôi may mắn được nhiều bạn bè đồng nghiệp quốc tế biết đến. Hiện tại tôi vẫn liên lạc thường xuyên với họ qua internet, họ cho biết với một người mẫu có ngoại hình và chiều cao như tôi rất dễ kiếm tiền trên sàn catwalk.
Cũng thông qua một vài người trong Ban tổ chức cuộc thi Manhunt, họ cho tôi thấy một thế giới thời trang phát triển khá sòng phẳng. Nếu như anh có tài, có thực lực thì anh vẫn được chú ý đến. Dĩ nhiên mình cũng phải giao tiếp hoặc thông qua các agency nhưng thu nhập và sự thăng tiến không phức tạp như ở Việt Nam.
- Anh có lối suy nghĩ khá "an toàn" giống như một ôố các nam người mẫu khác mới vào nghề và dường như đó là cách nghĩ chung của dân Bắc. Vì sao vậy?
- Tuy ở Hà Nội hoạt động người mẫu không chuyên nghiệp như trong Nam nhưng môi trường hoạt động không phức tạp và nhiều va chạm. Tôi cứ nghĩ đơn giản mình có đủ tiêu chuẩn cần thiết thì sẽ phát triển. Thế nhưng càng hoạt động tôi càng thấy nó bất ổn.
Dĩ nhiên nếu thích nghi theo kiểu đại gia - người mẫu thì chuyện đó quá dễ dàng. Nhưng với tôi, những cái đó không cần thiết. Ba mẹ tôi từng bảo nếu khó khăn quá thì thôi, về nhà kinh doanh chứ đừng đánh mất mình.
- Thời trang nam giới trước giờ vốn đơn giản và chưa phát triển nhiều, vì thế mà nghề người mẫu nam cũng không thể khác. Tại sao anh không nghĩ đến các show quảng cáo, đóng phim như nhiều người mẫu khác và đó là thu nhập không hề thấp?
- Show quảng cáo với tôi khá hiếm hoi vì ít ai thuê người mẫu quảng cáo sản phẩm với gương mặt lạnh cả. Nhưng nếu cười là tôi rớt ngay vì răng tôi không đẹp. Còn đóng phim thì quả thật tôi không thấy nó hấp dẫn. Dù nhận được nhiều lời mời nhưng tôi đều từ chối. Họ hẹn sang casting tôi cứ hẹn lần lữa mãi, họ chán thế là thôi!
- Anh như đang dạo chơi trong thế giới thời trang, làm gì cũng ngại, cũng "lười". Anh nghĩ sao về nhận xét nà?
- Nếu anh nói thế thì tôi thấy nền công nghiệp thời trang Việt Nam chỉ giống như một sân chơi của trẻ em. Mặc dù nó đang phát triển rất nhiều nhưng nó vẫn chưa chuyên nghiệp và thiếu hẳn sự công tâm cần có.
Tôi không nhìn nhận nó quá phức tạp nhưng thật sự nếu dồn quá nhiều sức cũng chẳng được gì. Chẳng hạn như việc trượt quảng cáo vì hàm răng của mình. Lúc thi Manhunt về, tôi nhận được khá nhiều show chụp ảnh yêu cầu cười, mà khi cười thi răng tôi không đẹp, nó mọc lung tung từ bé.
Lúc đó tôi đã ý thức mình phải đi niềng răng, nhưng nghĩ đến khoảng thời gian 2 năm tối thiểu để có hàm răng đẹp. Tự nhiên tôi mất hứng vì liệu sau 2 năm đó, mình có còn được dùng trên sàn catwalk? Thật sự hiện tại tôi cũng cố gắng nhưng không bằng thủ đoạn, đổi chác.
- Công việc kinh doanh của anh thế nào?
- Tôi đang kinh doanh áo cưới, lấy mẫu của một anh bạn thân cũng là một nhà thiết kế có tiếng ở Hà Nội. Sắp tới, tôi sẽ mở shop thời trang chuyên kinh doanh đồ lót nữ, kiểu cho những người thích sự nóng bỏng.
- Anh hướng đối tượng khách hàng nữ của mình sẽ là những người như thế nào?
- Là những người có cá tính mạnh, thích những bộ đồ lót nóng bỏng và gợi cảm.
- Những người đó thường là dân có tiền, chuyên xài đồ hiệu, vậy anh làm thế nào để tạ dựng uy tín của mình với họ?
- Đâu phải dân chơi nào cũng là dân có nhiều tiền. Hàng của tôi dành cho những thích sự nóng bỏng nhưng ít tiền. (cười)
- Sao anh lại có ý nghĩ kinh doanh hàng "độc" như vậy?
- Đơn giản là vì tôi thích sexy, thích sự gợi cảm. Bản thân tôi mê đồ của D&G vì nó đơn giản nhưng lại rất sexy, gợi cảm.
- Nhưng khuynh hướng thời trang nam của D&G là khuynh hướng của những anh chàng thích chải chuốt. Hình ảnh đó "ăn nhập" gì với anh?
- Không hẳn cứ chải chuốt là "đểu", là đa tình và thay bạn gái như thay áo. Tôi thích mình được gọi là anh chàng hấp dẫn nhất, kiểu như Beckham! Ngoài đời tôi đơn giản, không cầu kỳ nhưng vẫn chú trọng sự gợi cảm của mình.
Tôi thích chụp ảnh sexy, thích thể hiện những đường nét trên cơ thể đẹp nhưng mạnh mẽ, thích mặc áo phanh ngực. Điều đó khiến tôi tự tin trước những ánh mắt nhìn của người khác phái.
- Và những chàng trai ấy thường không chung thuỷ, anh nghĩ sao?
- Chung thuỷ hay không là còn ở cảm giác sống cùng nhau. Lúc đầu ai gặp tôi cũng bảo tôi "đểu", tôi sở khanh. Bạn gái tôi hiện tại cũng nói như thế nhưng khi quen nhau thì hiểu rằng ngoại hình chỉ là yếu tố phụ. Tôi là tuýp người khá nghệ sĩ, thích theo đuổi cái đẹp.
- Anh định chuyển sang làm ca sĩ nữa, vậy kế hoạch đến đâu rồi?
- (Cười) Đó là kế hoạch của một nhóm 4 đứa chơi thân với nhau trong đó có người mẫu Vĩnh Thụy, bạn trai ca sĩ Thùy Lâm. Tôi thấy nhóm mình hát cũng khá, lại có ngoại hình đẹp, dễ tạo thành một nhóm nhạc thần tượng như các nước trong khu vực nên có ý định lập band.
Nhưng hiện tại Vĩnh Thụy về Pháp và có lẽ sẽ tham gia làng người mẫu ở đó một thời gian nên cứ chờ khi nào ổn định đã.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)