Khểnh
Trong ký ức xa lắc xa lơ và không tròn trịa, thị trấn nhỏ của em chưa bao giờ hết đẹp và nó được em coi như một Hà Nội thu nhỏ mà mỗi khi kể với anh, em đều khoe là nó mang trong mình vẻ đẹp trong trẻo, mát lành và bình yên hết sức.
Nơi ấy, là ký ức mỗi lần theo bố vào xưởng máy với tiếng máy động cơ chạy ào ào mà em nói bố chẳng nghe rõ, cứ phải hét thật to lên cho thoát khỏi sự ồn ào. Em quen và thành thân với nó giống hệt như màu áo bộ đội ngày nào bố cũng mặc và nặng trình trịch khi mẹ giặt cứ kêu ca suốt. Bố em cao, gầy và nước da cháy nắng. Bố nghiêm nghị, gia trưởng và nề nếp hết sức với chúng em. Nhưng em cảm nhận chưa bao giờ trong mắt bố hết buồn, bố dấu lặng vào mình nỗi buồn của gia đình, dòng họ. Ngày đó em còn nhỏ lắm, mới chỉ là đứa trẻ con lớp 1 chưa hiểu gì, nhưng khi trưởng thành hơn chút, em hiểu và tránh xa những câu hỏi gợi buồn cho bố.
Nơi ấy, là ký ức mẹ tần tảo chăm sóc cả gia đình. Mẹ được nghỉ chế độ sớm nên có thời gian nhiều. Mẹ có nước da trắng, tóc tơ và dáng người nhỏ nhắn. Em giống mẹ đến nỗi ai gặp cũng phải xúyt xoa. Mẹ lúc nào cũng luôn chân luôn tay không hết việc. Mẹ cũng giống bố, dấu nhẹm nỗi buồn trong mắt để rồi mỗi lần kể về nỗi buồn ấy, mẹ đều đưa tay gặt nước mắt rơi. Ký ức về mẹ là mỗi khi tan trường trở về nhà, cơm ngon canh ngọt mẹ dọn sẵn cho 3 bố con, là quần áo tươm tất được gấp gọn gẽ em chẳng bao giờ phải mó tay.
Mẹ thuộc rất nhiều thơ, nhưng thỉnh thoảng lắm em mới nghe thấy mẹ đọc và em hiểu dù nó manh mún thôi nhưng đó chính là nơi ươm mầm cho ước mơ trở thành cô giáo dạy Văn thành hiện thực. Thị trấn nhỏ ấy, là hình ảnh bà nội em ngày ngày cầm chiếc quạt mo ra hiên nhà và nhìn xa xăm. Bà vẫn luôn kể cho em nghe về ngày xưa xưa lắm, bà gặp ông, quen ông và rồi lấy ông như thế nào. Em nhớ có lần em thắc mắc không biết bà và ông có nắm tay nhau trước khi thành chồng vợ không. Bà kể: đến đi đường nhìn thấy nhau cũng thấy đỏ mặt rồi. Em sinh ra đã không biết mặt ông, chỉ qua những lời kể của bà nhưng qua đó, em hiểu và trân trọng tình cảm thiêng liêng của gia đình.
Ảnh: Hoàng Hà. |
Thị trấn nhỏ của em có những trò chơi thời bé tí. Nhất là mùa hè thì khu phố nhỏ lại nổ vang trời với những trò chơi trốn tìm, bịt mắt bắt dê, kéo co, nhảy dây và cả ăn trộm ngô về luộc, ăn trộm lúa về làm cốm. Hà Nội của anh có cốm đặc sản nhưng sao vẫn không ngon như cốm ngày bé tí chúng em làm. Hồi cấp 2, chúng em có một nhóm 5 đứa gọi là ngũ thử. Giờ mỗi đứa một nơi nhưng những kỷ niệm ấy vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ.
Nơi ấy, mỗi sáng tinh mơ chúng em tập thể dục bằng cách đi bộ xung quanh thị trấn. Để rồi mỗi lần tập về, em đều ngủ một giấc đã đời vì đi bộ nhiều và dạy sớm quá. Cô bé nhà bên kém em đôi tuổi giờ chắc vẫn còn nhớ trò chơi chúng em nghĩ ra khi gọi nhau buổi sáng sớm mà không làm người lớn thức giấc, đó là buộc dây vào chân ròng ra cửa sổ, sáng dậy chỉ cần giật dây là xong. Bố em ngoài vẻ nghiêm nghị như em kể trên, cũng tếu táo lắm nên có lần, bố dậy sớm trêu em giật giật dây để em tưởng đã đến giờ, mà khi lớn lên em mới biết đó là bố chứ không phải ma.
Thị trấn ấy, nơi em nhận được bức thư tình đầu tiên dấu trong ngăn bàn. Em nhớ rõ mình đã run run khi cất nó vào cặp và cả buổi hôm ấy, em cứ nao nao chỉ mong nhanh tan lớp, về nhà để đọc nó. Bạn ấy viết hay và xúc tích thật, em cũng rưng rưng theo, bây giờ thì không hiểu, bạn ấy có nhớ trường, nhớ lớp và nhớ tên em không.
Nơi ấy, hàng bằng lăng, hoa phượng nở rợp từ đầu cổng đến vào tận trung tâm thị trấn. Những con đường sạch đẹp và mát mẻ khiến cho em chỉ muốn hưởng trọn bầu không khí ấy mãi thôi. Ký ức về nó có cả những lần đoàn văn công về diễn tại đây, em háo hức và mong chờ lắm. Dù chỉ là đứng ở sân bóng, xa tít tắp với sân khấu và em phải đứng lên xe đạp để xem nhưng sao em vẫn yêu và nhớ lắm.
Em yêu nơi ấy và nhớ nơi ấy thật nhiều. Giờ mỗi lần trở về, em đều cố gắng cảm nhận dù vụn vặn thôi, xa vời thôi.
Hà Nội nơi em sống giờ đây đẹp và thơ mộng lắm nhưng ồn ào và xô bồ quá. Em chưa bao giờ hết yêu thị trấn của em cũng giống như anh chưa bao giờ hết yêu Hà Nội. Em và anh từng tranh nhau xem ai yêu nơi của mình hơn, và tất nhiên em sẽ thắng vì Hà Nội không thể bình yên như thị trấn của em và người Hà Nội không đượm tình như những con người nơi thị trấn của em.
Điều duy nhất em thích ở Hà Nội và công nhận với anh là những gánh hàng hoa đẹp đến mê hồn. Hà Nội mùa này lại bước vào mùa sen rồi đấy, nhưng anh ạ, không phải ai cũng biết chọn sen để khi mua về cắm, sen sẽ nở rộ khắp phòng.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Vì đó là em, Phố mùa đông rù rì đến lạ.