Hiếu Hiền
Lâu rồi tôi không viết thêm entry nào mới. Có lẽ vì tôi đang bị thôi miên bởi vẻ đẹp của thiên nhiên, đang say với vẻ đẹp của hoa nên suốt ngày đi săn các bức ảnh đẹp. Hoặc giả những bức xúc buồn phiền ngày nào nay được tôi gói kỹ lại, hay nó đã tự chuyển hóa thành một miếng beef-steak (bò bít tết) để tôi nhai nát, nuốt chửng và tiêu hóa. Thỉnh thoảng còn sót lại vài nỗi niềm như mảnh thịt vụn còn vướng lại kẽ răng. Bất cứ ai cũng từng trải qua giai đoạn của lòng hiếu thắng, của thành công đầy ngạo nghễ và cả những thất bại thảm hại. Rồi chúng ta hoặc là tìm cách bám trụ và đứng lên hoặc là theo đà trượt dốc. Đến một lúc, khi mọi thứ vẫn quay điên cuồng còn ta thì đứng lại, để nhận ra ta cũng từng quay mòng trong vô định, để thừa nhận chúng ta vẫn là con người trần tục không thoát khỏi cám dỗ đời thường. Luôn có những điều khiến ta phải suy nghĩ, luôn tồn tại nỗi buồn day dứt không nguôi.
Đã có mâu thuẫn xảy ra giữa tôi và một người bạn, bạn nói với tôi rằng "bạn thân là chỉ để chia sẻ nỗi buồn chứ không phải niềm vui".Tôi hơi bất ngờ vì điều đó, và thấy rằng bạn đã luôn xem tôi như một người bạn thân để cùng bạn khóc hơn là cùng cười với bạn. Tôi không dám trách bạn vì sợ rằng mình đã không hiểu bạn thấu đáo, nhưng tôi tự hỏi tôi nên làm một người bạn bình thường hay tiếp tục đóng vai một người bạn thân của bạn. Buồn, lại muốn gói ghém nỗi buồn cho vào ngăn tủ.
Có một người đồng nghiệp mà tôi xem như người chị, mới tuần trước còn nói cười rôm rả thì tuần này nhận tin chị bị tai nạn. Cảm thấy mọi thứ xảy ra thật đột ngột, mọi thứ đều trở nên mong manh khó nắm giữ. Sợ, lại muốn xé nát nỗi sợ thành trăm ngàn mảnh vụn.
Ảnh: Hiếu Hiền. |
Hôm nay xem một bộ phim, nhân vật trong phim bào rằng: "Đời người như chuyến xe buýt, đến trạm thì có người lên và có kẻ xuống". Ngẫm lại thấy đúng quá, tôi đang ngồi trên chuyến xe của riêng mình, người lên xuống tấp nập nhưng cuối cùng ai sẽ là người đi cùng tôi đến trạm cuối. Có lẽ chỉ còn lại chính tôi trên chuyến xe đi tìm chặng cuối của cuộc đời. Thẫn thờ, lại muốn nuốt chửng cái tâm tư ấy, chôn vùi nó trong tận đáy lòng.
Làm việc với một bạn nước ngoài, tôi cảm thấy có chút hổ thẹn vì những sơ sót ngớ ngẩn. Cảm thấy tự tin và chán ngán bản thân mình. Lúc đó tôi không biết nên nhai, nuốt hay cấu xé. Nhưng bạn ấy đã nhắn với tôi rằng "there is still a room for improvement", vâng mọi thứ vẫn có thể làm tốt hơn vẫn có chỗ cho tôi cải thiện.
Trong gia đình, tình bạn hay trong công việc luôn có những mâu thuẫn, thất bại và mất mát. Chúng ta có thể cất giấu nỗi đau nhưng không thể khiến nó hoàn toàn biến mất. Việc chúng ta có thể làm là cải thiện, giúp bản thân có thể đối diện với hiện thực. Đối với người bạn của tôi, chúng tôi đã cho nhau thời gian để giải tỏa tâm lý. Tôi không biết chúng tôi còn là bạn thân của nhau hay không nhưng ít nhất chúng tôi vẫn là bạn tốt.
Tôi nghĩ chúng ta không cần dồn nén cảm xúc, cố nhốt sự bực tức hay kìm hãm cõi lòng. Cứ trải lòng nhẹ nhàng như cánh bướm theo gió mà bay.