- Chị được nhìn nhận là cá tính nhiều khi đến bảo thủ trong âm nhạc. Vậy, có khi nào sự thay đổi rốt cuộc chỉ là "đường ta ta cứ đi, ai nói gì thì nói?"
- Ở trong một đám đông thì không thể khác biệt quá, cũng không thể từ giã đám đông mà rằng "tôi không đứng chung với các người". Nghề tôi theo thuộc ngành giải trí, càng đông khán giả, sức thu hút sẽ càng mạnh.
Chẳng ca sĩ nào không muốn sẽ được tất cả mọi người yêu mến. Tuy nhiên, mình phải cân bằng. Nếu thay đổi theo một dòng nhạc quá tầm thường, tăng số người hâm mộ thì tôi không làm được. Thể loại âm nhạc tôi theo không chỉ để giải trí. Và tuy không có lượng fan đông đảo tung hô, nhưng lượng khán giả yêu nhạc Thanh Lam luôn ổn định.
Ca sĩ Thanh Lam. |
- Chị ý thức rất rõ lối đi của mình, sao không bình dân một chút để có nhiều khán giả hơn?
- Cái chất mình nó đã như thế, có muốn bình dân cũng không dược. Cả với những bài hát mà người ta nói "sến chết đi được", khi mình thể hiện thì lại không thấy sến. Khi đã có thương hiệu thì cái gì mình thể hiện cũng được cho là sang cả.
Có một thực tế là còn nhiều người đang chật vật với cuộc sống. Bữa cơm sau ngày đi làm mệt mỏi về không phải lúc nào cũng đầy đủ, nên rất nhiều người nghe nhạc chỉ là giải trí chứ không phải thưởng thức.Mối quan tâm đến nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng, vì thế, chưa nhiều. Trong khi đó, dòng nhạc tôi theo không phải là bình dân nên cũng khó để tìm hướng đi để tiếp cận đối tượng khán giả đó.
- Chị muốn nói gì về mối quan hệ bạn bè giữa hai diva Thanh Lam - Hồng Nhung bây giờ?
- Tôi và Nhung là bạn thân từ nhỏ, lớn lên nhiều khi không cùng quan điểm sống thì không gặp nhau thường xuyên nữa. Nhưng như thế không có nghĩa là không còn chia sẻ với nhau như lúc trẻ, chỉ vì đường đi khác nhau thôi.
- Dư luận nói rằng rất khó để mời Lam - Nhung cùng hát song ca. Một bầu show từng đùa chuyện này khiến người ta tò mò đến mức nếu làm show có hai cô hát chung thì đảm bảo vé bán rất chạy. Chị nói sao về điều này?
- Thực tình thì bây giờ nếu có lời mời, tôi sẵn sàng hát chung với Nhung, đâu có ngại gì.
- Chị quan niệm thế nào về tình bạn nghệ sĩ?
- Tình bạn rất thiêng liêng. Bạn không nhất thiết phải có mặt cạnh mình ở mọi nơi, nhưng trong lúc mình hoạn nạn nhất, bạn phải có mặt bên cạnh mình. Nếu chỉ vây quanh khi mình thành đạt, khi chơi bời tiệc tùng thì đó là bè.
- Chị cũng hay vẽ tranh, đó là một niềm đam mê khác ngoài âm nhạc?
- Cũng do chơi với họa sĩ Đào Anh Khánh nên tôi đã lây từ anh ấy niềm đam mê vẽ. Tôi nghĩ hát là làm cho mọi người còn vẽ tranh là làm cho mình. Khi càng cô đơn thì tôi càng vẽ nhiều. Vẽ chính xác là độc thoại với mình. Sắp tới tôi sẽ dành thời gian để vẽ nhiều hơn. Nhưng vẽ nhăng nhố thôi, chưa thể gọi là "gì" để đem triển lãm này nọ đâu.
- Chị đã có nhiều thay đổi, đó là do tuổi nghề và những thăng trầm trong đời sống hay còn vì điều gì khác?
- Sống bao giờ cũng phải biết vươn lên. Tôi nghĩ mình là người dũng cảm, dám sống, dám vươn lên. Sau mỗi lần va vấp, anh dám đứng dậy là anh đã trưởng thành hơn, cho dù đang ở độ tuổi nào. Những thay đổi trong suy nghĩ của mình ngày càng mang tính tích cực, thậm chí là đáng quý trong xã hội bây giờ... (cười)
- Chị có nhắc đến chuyện va vấp... Chị có thể chia sẻ nhiều hơn?
- Đúng, chẳng ai sai hoặc đúng cả đời. Quan trọng nhất là khi làm sai, anh dám nhìn thẳng vào sự thật để rút kinh nghiệm. Và phải biết nhận lỗi. Nhiều người gây lỗi xong chối bay chối biến, còn tôi, từ nhỏ đã học biết cách nhận lỗi khi làm sai rồi.
- Nhưng là một người của công chúng mà cứ nhận lỗi, nhận thiếu sót hoài thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, chị phải làm sao đây?
- Lam nghĩ rằng với một người có tri thức như mình, lỗi chỉ là những sơ sẩy thôi, không có gì ghê gớm, có thể là những quan niệm không đúng về một số sự việc nào đó chứ không phải lỗi lầm tồi tệ về nhân cách. Hơn nữa, nghệ sĩ cũng là con người và với cuộc sống của một người làm nghệ thuật như mình, việc vấp ngã, sơ sẩy cũng là chuyện bình thường.
- Chị có vẻ không ngại việc chân dung mình không hoàn hảo, khi rất nhiều nghệ sĩ đang cố giữ cho có vẻ hoàn hảo, nhất là về hạnh phúc gia đình?
- Có thể mọi người sẽ thấy tôi chỉn chu nếu nhìn bề ngoài, nhưng họ đâu biết được những góc khuất trong tâm hồn mình. Khi nói chuyện với bạn, làm sao tôi cho bạn nhìn được những góc tối ấy.
Mình có thể lúc thế này lúc thế nọ, sống vì mọi người xung quanh, nhưng không thể sống cả đời theo mọi người. Tôi phải sống cho mình nữa chứ. Miễn đừng có nghĩ rằng là người nổi tiếng thì... muốn vấp cứ vấp! Chuyện trục trặc trong hạnh phúc riêng tư, có muốn cũng khó giữ lâu được.
- Bây giờ, khi trò chuyện với chị, người ta có cảm giác Thanh Lam đang rất hài lòng về cuộc sống, còn thực tế thì sao?
- Tôi nghĩ mình và những người phụ nữ cùng trang lứa đang ở độ tuổi đẹp nhất của người đàn bà: chưa bị cạn kiệt về sức khỏe, nhan sắc vẫn mặn mà và đằng sau đó còn chứa đựng nhiều tri thức, không bị áp lực sự nghiệp nặng nề như khi mình ở tuổi 20, không "tưng tưng", ngông cuồng như hồi trẻ tuổi, có nỗi buồn hay niềm vui gì cũng "khủng khiếp quá mức".
Đây là lúc mình đã trang bị đầy đủ vốn sống, đã có thể làm được nhiều việc, đã có một vị trí trong nghề nghiệp, lại không bị chuyện tham sân si chi phối nhiều. Mình đã độ lượng, trìu mến hơn với tất cả mọi người, với vạn vật xung quanh. Điều này lúc trẻ mình không có được!
- Vậy chị sẽ tĩnh lại với tất cả, sẽ không có ai làm cho chị đau khổ hay nổi nóng nữa?
- Có chứ, có điều là bây giờ mình đang bình lặng thôi. Mà, cuộc sống không bao giờ bình lặng vĩnh hằng, tất cả đều do mình. Con người ta luôn ở trong thế chênh vênh, không tin vào sự bình lặng. Có thể cuộc sống của tôi bây giờ chưa hẳn là hoàn hảo, nhưng mình chế ngự được cảm xúc, bản thân trước mọi việc. Điều này thật thú vị.
- Mọi người hay đặt câu hỏi Thanh Lam được gì, mất gì. Vậy theo chị, được - mất ở đây là gì?
- Được và mất trong cuộc sống do mình tạo ra. Mất, tôi không muốn nói, nhưng mấy đứa con là cái được nhất của tôi. Cả ba đứa đều ngoan, đáng yêu lắm. Trời thương, cho chúng nó lớn lên, trưởng thành như mong muốn, đó là cái mình được.
Con cái là "góc khuất" quan trọng thiêng liêng mà tôi muốn giấu. Không bao giờ mình khoe con với mọi người, không ai biết con cái mình như thế nào, ngay cả bạn trai.
- Chị kỳ vọng gì ở bọn trẻ?
- Bố mẹ nào mà không kỳ vọng vào con cái? Trong ba đứa, Đăng Quang - cậu út - đồng cảm với mình nhiều nhất. Cháu là người có khiếu, có cá tính. Hy vọng cháu sẽ biết được sở trường và tìm được thời vận của mình, chứ bố mẹ không thể cung cấp sở trường hay thời vận cho con cái được.
- Một bà mẹ - diva thì có khác gì các bà mẹ bình thường?
- Tôi luôn muốn hoàn thiện, để con cái còn nhìn vào, nhất là với con gái, nó hay nhìn theo mẹ mà sống lắm. Tôi không lo cho sự nghiệp, mà như bao bà mẹ khác trên thế giới này, tôi sợ nhất là con cái hư. Cái gì cũng xoay chuyển được, nhưng việc con cái hư dễ khiến mình bất lực và sẽ không tập trung làm được việc gì khác.
- Nếu người ta nói Thanh Lam không khéo, chị có đính chính gì?
- Tôi không khéo trong sử dụng ngôn từ, không khéo miệng, nhưng là người phụ nữ, bà mẹ khéo léo trong cuộc sống gia đình.
- Chị nghĩ thế nào khi cuộc sống của những đứa trẻ mà bố mẹ ly thân, ly dị sẽ bị ảnh hưởng và thiệt thòi?
- Nếu sống chung với nhau mà không hạnh phúc thì thà ly dị còn hơn. Tôi cho rằng đó là cách giải quyết của người văn minh. Tôi với Quốc Trung là đôi vợ chồng văn minh, tuy chia tay nhưng vẫn cùng nhau lo cho con cái. Bạn thấy đấy, những đôi vợ chồng sống với nhau chỉ vì con cái thì đời sống gia đình rất nặng nề, và điều đó còn tác động và ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đến các con ấy chứ.
- Chị định nghĩa về hạnh phúc vợ chồng thế nào?
- Sống với nhau, còn duyên thì các mắt xích nó phải móc vào nhau, hết duyên thì các mắt xích nó rời, bung ra ngay. Có ở lại với nhau hay không thì một phần do ý trời. Ở đời cái gì cũng có giá của nó. Tôi đã dám sống hết với nghề thì khi yêu, tôi cũng luôn luôn sống hết mình, chân thành, dám nhận cái giá mình phải trả. Nhưng, dẫu có thế nào, khi đã yêu, mình không cố tình làm khổ ai cả. Tôi không tin có gì tuyệt đối, kể cả hạnh phúc.
- Có thừa sắc đẹp và danh tiếng, nhưng cũng thừa... sự đổ vỡ trong đời sống riêng tư, có khi nào chị tự lý giải điều này?
- Ông trời rất công bằng, cho cái này sẽ lấy đi cái khác, không bao giờ cho ai tất cả. Ông trời cho tôi tương đối nhiều, nên việc bây giờ tôi vẫn ở một mình cũng là một phần do ý trời thôi.
- Lúc này, chị thấy cuộc sống độc thân của mình thế nào?
- Tôi hay lái xe trong những đêm khuya vắng. Không show diễn, không tiệc tùng, hội hè, một mình lang thang. Rồi dừng xe ở một góc phố bất chợt nào đó, mở cửa xe, bước ra hít thở bầu không khí đêm, có thoảng mùi hương hoa khuya, và bắt đầu gặm nhấm đời sống độc thân của mình.
Ông bà ta hay nói "nồi nào vung nấy". Có thể người đàn ông thấy mình bình thường, nhưng một người đàn ông khác lại thấy mình có giá trị hơn. Nhưng, đâu phải lúc nào cũng tìm được người nhìn thấy giá trị của mình. Hơn nữa, người đàn ông sống với Thanh Lam sẽ bị áp lực nhiều. Tôi luôn luôn kỳ vọng nhiều ở người mình chọn. Nếu kỳ vọng nhiều thì khi "lật trái" ra, thấy sự thật không như mình mong muốn cũng sẽ thất vọng nhiều. Đó là nguyên do chính của chuyện độc thân lâu nay.
- Nhưng còn tình yêu thì sao?
- Hẳn nhiên là không ngừng yêu. Tình yêu đối với tôi rất thiêng liêng. Có điều, ai yêu Thanh Lam sẽ thích nhưng cũng sẽ khổ lắm. Với người yêu, tôi mở hết cõi lòng ra, nhưng cái gì cũng có mặt phải và mặt trái cả!
Tình yêu cũng là cái vận của mình, vận chưa đến thì mình cứ sống và chờ đợi. Sớm muộn gì cũng sẽ có người đàn ông như mình mong muốn. Không ai muốn sống một mình suốt đời đâu. Ai cũng thèm một hơi ấm, một sự vững chãi để mà tựa vào. Tôi đang từ từ "nắm bắt thời vận" đây. Nhưng, hình như có định kiến nào đó của duyên số về chuyện tình yêu của mình. Thôi thì đành ngâm cái câu ông bà ta đã nói "còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về trưa một mình".
- Bôn ba "tình trường" cũng đã nhiều, giờ nhìn lại, chị có suy nghĩ gì về đàn ông?
- Đàn ông Việt mình có khá nhiều người cẩu thả và gia trưởng.
- Giờ thì, một người đàn ông như thế nào khiến chị phải quan tâm và mong được nương tựa?
- Người đàn ông sống dung dị, tĩnh tại, nghĩa là trên cả sự thành công. Thật đấy, có giỏi giang, thậm chí xuất sắc, thành đạt mới qua được ngưỡng cửa bon chen ngoài đời. Những người đàn ông chững chạc và thành đạt thường là những người bình dị nhất. Càng xuất sắc bao nhiêu người ta càng bình dị bấy nhiêu. Dù để đạt được đến "cảnh giới" đó, không phải dễ.
(Theo Thời Trang Trẻ)