Từ một cô bé nhỏ nhắn, hiền lành, ngày ngày lủi thủi chơi đồ hàng và chơi trò bác sĩ với chị gái, cô bé Việt Hương từng đi học piano và nghệ thuật múa. Tự nhiên một ngày kia đi ngang trường sân khấu, thấy chiêu sinh và vào đăng ký thi, rồi thi đậu, trở thành diễn viên chính kịch, rồi đột nhiên rẽ ngang đi diễn hài và trở thành danh hài khá đắt sô hiện nay...
![]() |
Diễn viên Việt Hương. |
Con đường của Việt Hương là một chuỗi dài những ngẫu nhiên và bất ngờ. "Thời thế tạo anh hùng - giờ tôi mới nghiệm ra được câu nói này một cách thấu đáo, thấy nó phù hợp với mình ghê gớm. Thiên thời địa lợi lại cộng với nhân hòa, tôi trở thành một diễn viên hài lúc nào không hay biết. Và cũng vì thế, nên trong tôi hạnh phúc cùng cô đơn hòa quyện, nhiều khi thật khó phân định".
"Ngày trước, tôi thấy buồn vì thiếu tình cảm người cha, thèm có cha đứng bên sờ đầu, sờ lưng mỗi khi mình bệnh. Nhưng bù lại bên tôi luôn có tình thương vô bờ của má. Đối với tôi, tuổi thơ như thế là đẹp rồi". Tự nhiên thấy mắt chị nhìn xuống, giọng nói nhỏ lại, lộ ra đôi chút mệt mỏi.
Gia đình neo người, ngày ngày chạy sô, nhiều đêm không về nhà, nên công việc kinh doanh thời trang đành phải gác lại. Những đêm về nhà, mẹ già một phòng, mình chị một phòng, khuya quá rồi, gần như phần ai nấy biết. "Quá cô đơn, vì trong trái tim đã có vết cắt khá đau và khá sâu, không biết thổ lộ cùng ai, nên tôi khóc. Tôi là người mau nước mắt, khi một mình lại thích trầm tư, nghĩ ngợi nên một tháng không biết thay áo gối đến bao nhiêu lần. Tôi thèm một đứa con của riêng mình. Nhưng lại không muốn phải ở bên một người đàn ông nào lúc này. Một cái ly vừa bể, tôi sợ phải nhìn vào các ly khác, sợ phải cầm lên tay. Nhưng tôi cũng sợ cảnh con mình thiếu cha, như hình ảnh của tôi lúc nhỏ. Vậy nên, tôi vẫn là người cô đơn, chắc tôi chưa đủ dũng cảm để có một đứa con, đi một mình với con. Đôi lúc tôi thấy mình cũng hơi mẫu thuẫn, chán cảnh sống một thân một mình nhưng rồi lại cảm thấy sung sướng, hạnh phúc dễ sợ", chị tâm sự.
Việt Hương giỏi vào vai những nhân vật cà rỡn, tưng tưng, đặc biệt là những vai phụ nữ xòn xòn, bình dân, buôn gánh bán bưng, và rất dễ gần. Những vai trẻ nhóc chị diễn cũng khá hay. Có hơn chục vai nhí, nhưng có lẽ người xem nhớ nhất là Liên trong Trò đùa của người lớn, Hoài Thu trong Hoài Thu của tôi...
Và cũng chính trong việc thay hình đổi dạng này, chị cũng gặp khá nhiều rủi ro, từ sàn diễn đến ngoài đường. Có lần chạy sô gặp tai nạn cận kề cái chết. Bây giờ thì chị đã điềm đạm hơn, trầm tĩnh hơn, chạy sô cũng vừa phải hơn, và biết kết hợp làm với chơi, với hưởng thụ, giải trí...
"Rủi ro thì ai mà không gặp phải, không lớn thì nhỏ. Nhưng tôi buồn nhất là những rủi ro đến từ bạn bè. Vì khi gặp bất hạnh, khi sa cơ thì mình không nghĩ bạn bè lại đối xử với mình tệ bạc đến vậy. Họ sẵn sàng đạp mình xuống tận đáy, nếu mình sa chân hay chới với sắp rơi. Cho nên tôi gần như không có một người bạn cùng phái nào trong nghề diễn, họa may thì có một vài bạn nam, nhưng không tri kỷ tri âm. Cũng may trong nghề này còn có tổ nghiệp, người rất phân minh, nên vẫn dẫn lối cho mình đi tiếp".
Những ngày rằm, những lúc rảnh rỗi, chị hay đi chùa, ăn chay niệm Phật. Những tuần chay, những tháng chay cũng đến với chị thường xuyên hơn. Việt Hương đã biết cách đón nhận các biến cố, và đã biết cách tĩnh tâm giữa chốn ồn ào. Không đến nỗi "đeo mặt Phật", nhưng chị bảo, cái ngọn lửa sân si cũng đã vơi đi sức bùng cháy.
"Dù gặp không ít khó khăn và rủi ro trong cái nghề này, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định từ bỏ nó cả. Dù ở nhà cũng chỉ một mình, ra đường và đi diễn cũng chỉ một mình, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, vì tôi còn yêu thích nghề này lắm. Nếu có kiếp sau, tôi cũng xin được làm công việc này một lần nữa... Sau này có thể tôi sẽ ăn chay trường, còn bây giờ, tôi cũng đang ăn chay, mừng vì VCD hài vừa phát hành", chị nói về niềm đam mê của mình.
Việt Hương rất thích vai Tố Tố trong vở Ốc mượn hồn (Kịch Phú Nhuận), vì chị được sống với nhiều tính cách, tiếng cười lại có giá trị châm biếm chua cay và sâu xa. "Tiếng cười, nếu đạt đến ngưỡng, nó phải có được khả năng phê phán mọi điều giả dối; phải là tiếng nói hy vọng của những tấm lòng chân thành, phải là tiếng chuông cảnh tỉnh những ai còn mê muội... Đã một lần đổ vỡ hạnh phúc gia đình, tôi nhìn vào vai Tố Tố do mình thể hiện mà trong tâm có điều gì đó nghe xót xa, áy náy...".
Chị tiếp: "Tôi là người sống hơi tâm linh một chút, nên nhìn cái gì cũng sẽ có được cái cảm giác là dễ gần hay khó gần. Với những thứ những người khó gần, tôi trở nên là người khó chịu. Nhìn thật lòng mình thì tôi là người thẳng tính, hơi cộc và khó ưa. Tôi là nười thích tranh đấu, thích ganh đua... chứ không thích ganh tị và tranh giành. Tôi sẵn sàng tát vào mặt những kẻ tị hiềm, đặt điều, vu cáo... Cái tát sẽ làm họ tỉnh ra. Ở đời này tôi thấy luật nhân quả rành rành ra đó, không cần gì phải chờ đến kiếp sau, hay chờ mãi về sau mới hiển hiện. Tôi là vậy, thích sống thực và luôn chống lại sự giả dối; còn cuộc đời này có giả dối hay không, tôi không luận bàn".
Chị bật mí: "Sắp tới tôi sẽ thử thách mình trong một vai trò mới: MC. Mỗi lần xuất hiện trong một hình tượng khác nhau, trẻ già, vui vẻ, nghiêm túc... đều có cả".
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)