Em một thời, anh một thời đâu rồi. Em phát điên vì sống trong trạng thái nà, giá như em có thể nhớ anh đến phát điên, và giá như anh cũng nhớ em như thế! Công việc đã cuốn chúng mình xa nhau như thế sao anh? Em ngày càng thu mình vào trong vỏ ốc trầm cảm, và tự hỏi: rồi tình yêu của chúng ta có ngày mai không? Mỗi lần nhìn vào mắt anh em biết: Anh yêu em, nhưng em có tham lam quá không khi thấy như thế vẫn là chưa đủ. Em thậm chí cô đơn ngay chính trong tình yêu của mình. em chạy hơn 200 km một mình trên xa lộ, mệt đến rã rời! Em ước gì lúc đó được ngồi sau lưng anh!
Thế đấy anh, hãy để cho mùa đông đi qua, cho những cảm xúc vu vơ hờn giận tan biến khỏi lòng chúng ta, nhưng không biết ngọn lửa thì bao giờ chúng ta mới có thế cùng nhau nhóm lại! Chưa bao giờ em thấy mùa đông dài như năm nay. Giáng sinh trở thành xa lạ với em. Có thể anh sẽ bảo: Sao em đa đoan thế, sao em nghĩ nhiều thế! Nhưng nếu không nghĩ thì có còn là em nữa không? Em có sống lệ thuộc vào anh quá không anh? Hình như đã đến lúc em phải sống và đi bằng chính đôi chân của mình! Em vẫn mơ về một gia đình và những đứa trẻ, vẫn khát khao đến cháy lòng người mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy là anh? nhưng hình như ước mơ chỉ là mơ ước, em không thể tự mình làm được điều đó nếu chỉ có một mình em dệt ước mơ! Nếu có vô tình đọc được lời này, xin hãy hiểu em bằng 1/1000 mà anh đang hiểu! Thế nhé anh! yêu anh! Gấu mẹ của anh!
ho thi ngoc hai