"Cái tuổi nó đuổi xuân đi..." |
Khi 20 tuổi, tôi mặc chiếc váy bò mini đi đi lại lại trong trường, hễ nói là mặt đỏ lựng lên. Năm 30 tuổi, tôi mặc bộ đồ đắt giá, ngồi trước bàn làm việc, mặt lạnh như tiền, nói với thuộc hạ: "Vấn đề ngớ ngẩn thể mà cậu dám hỏi tôi sao? Không mau soạn thảo văn bản đi!", Tiền Phong ghi lại tâm sự của một nàng đại diện cho phái đẹp.
Khi 20 tuổi, bất kỳ lúc nào cũng khoe tuổi tác của mình, trả lời nhanh hơn hỏi nhiều. Sau 30 tuổi, ghét nhất bị người khác hỏi tuổi. "Cậu không hỏi không được sao? Cậu thử đoán xem!"
Khi 20 tuổi, chỉ thích hẹn hò với các chàng trai khoa thể thao, mỹ thuật. Sau 30 tuổi, tôi gần như cho rằng năm đó sao mình ngố thế.
Khi 20 tuổi, mẹ già gọi điện đến, nói chưa đầy dăm ba câu đã muốn dập máy ngay. Sau 30 tuổi, vừa nghe tiếng mẹ đã không kìm được nước mắt: "Mẹ ơi, những điều mẹ lo lắng nay đều ứng nghiệm cả..."
Khi 20 tuổi, tôi chỉ muốn xông lên phía trước, không ai có thể cản được tôi. Sau 30 tuổi, tôi chẳng buồn đi đâu cả, lại sắp tết rồi.
Khi 20 tuổi, tôi chỉ muốn mình nổi tiếng thật sớm, một người đến tuổi 30 mà vẫn vô danh thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa? Sau 30 tuổi, danh không còn mong nữa, chỉ hy vọng tuổi 40 sẽ lắm tiền như bà chủ.
Khi 20 tuổi, chen giữa đám đông, miệng mút kem mới thú làm sao. Sau 30 tuổi, nhìn thấy chiếc taxi cũ bẩn mà ngán, xin chờ! Giá xăng xuống sẽ mua xe ngay.
Khi 20 tuổi, đánh cược mà nói rằng cuộc đời tôi không thể chôn chân mãi ở chốn này, phải đi nơi khác thôi. Sau 30 tuổi, để mua được căn hộ vừa hợp ý, vừa rẻ ở thành phố này, tôi phải đi mỏi rạc cả chân.
Khi 20 tuổi, xem tiểu thuyết chỉ chọn những chỗ liên quan đến ái tình. Sau 30 tuổi, biệt hiệu của tôi trong tán gẫu là "không bàn chuyện tình yêu".
Khi 20 tuổi, cứ nghe đến danh nhân là tôi xúc động vô cùng, làm việc quên mình bất kể ngày đêm. Sau 30 tuổi, hễ nghe đến danh nhân là trong lòng bấn loạn lên, cảm thấy như lửa thiêu, chẳng lấy gì làm hứng thú, nhất là các danh nhân nữ trẻ, đẹp.