Theo tìm hiểu của phóng viên NBC News, nguyên nhân chính của hiện tượng này là do sự bảo bọc quá mức của phụ huynh. Họ muốn bảo vệ con cái khỏi những khó khăn và cám dỗ và tự nguyện tiếp tục chu cấp ngay cả khi con cái đã trưởng thành.

Vợ chồng ông Lee Young-wook và cậu con trai 31 tuổi Lee Jeong-kyu. Ảnh: NBC News.
"Làm sao tôi có thể để cho quý tử của mình phải vất vả?", ông Lee Young-wook, 61 tuổi, cho biết.
Con trai của ông, Lee Jeong-kyu, 31 tuổi, vẫn sống với cha mẹ trong ngôi nhà ở ngoại ô Seoul. Đó không phải là biệt thự, chỉ là một căn hộ nhỏ, vừa đủ cho ba người. Bất chấp không gian chật hẹp, chàng thanh niên chưa bao giờ có ý định chuyển ra ngoài và sống tự lập.
Trước thực tế là con trai mình chưa từng có công việc ổn định, Young-wook tự tin rằng mình đã lựa chọn đúng đắn để không gây áp lực buộc con trai mình phải chuyển ra ngoài sống.
"Vợ tôi và tôi muốn giống như một ngọn núi lớn mà con trai chúng tôi luôn có thể tựa vào", ông nói. "Tôi sẽ không gây áp lực gì cho đến khi nó 35 tuổi".
Ở Hàn Quốc, những người như Jeong-kyu đang ngày một nhiều. Họ vẫn được gọi là "Kangaroo tribe" hay "thế hệ chuột túi" - cụm từ dùng để chỉ những đứa con sống phụ thuộc vào cha mẹ về mặt tài chính lẫn tình cảm ngay cả khi đã đủ lớn để tự lập.
Theo một báo cáo gần đây từ Văn phòng Thống kê quốc gia, hơn 50% người trưởng thành chưa lập gia đình trong độ tuổi từ 30 đến 40 và 44% trong số đó từ 40 đến 44 tuổi, vẫn sống với cha mẹ.
Báo cáo được công bố vào cuối tháng 3 đã gây xôn xao cả nước, làm dấy lên quan điểm rằng thế hệ ‘chuột túi’ này chỉ là những kẻ thất bại. Báo cáo chỉ ra rằng 42% người trưởng thành sống với cha mẹ bị thất nghiệp. Các phương tiện truyền thông liên tục phát đi hình ảnh cha mẹ già kiệt sức đi bên cạnh những đứa con trưởng thành nhưng vô tư và thất nghiệp.
Tuy nhiên, các chuyên gia xã hội học cho rằng người trưởng thành ở Hàn Quốc sống với cha mẹ là chuyện phổ biến. Kye Bong-oh, giáo sư xã hội học tại Kookmin cho biết: "Hiện tượng con lớn sống cùng cha mẹ hầu như không phải là vấn đề gì mới ở Hàn Quốc khi tỷ lệ người trưởng thành ở độ tuổi 30 và 40 sống với cha mẹ của họ trong những năm 1980 và 2010 cũng không khác biệt nhiều.
Hơn nữa, trong khi sự thiếu độc lập về tài chính thường là yếu tố hàng đầu khiến con cái sống bám vào cha mẹ thì nhiều người muốn tiếp tục sống ở nhà với bố mẹ vì nhiều lý do khác nhau.
Đối với một số người, điều này cho phép họ chăm sóc cha mẹ già dễ dàng hơn, đồng thời tiết kiệm tiền cho tương lai. Những người khác, đặc biệt là phụ nữ độc thân, viện dẫn quan điểm bảo thủ của cha mẹ họ như một lý do để không chuyển ra ngoài sống.

Nang Yoon-jin, 33 tuổi và mẹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp/NBC News.
Ví dụ như Song Jung-hyun, 36 tuổi và Nang Yoon-jin, 33 tuổi, từ lâu đã tiết kiệm tiền cho tương lai của mình nhưng họ vẫn sống cùng bố mẹ. Cả hai phụ nữ đều làm giáo viên tại một trường trung học cơ sở công lập ở Seoul, đây là một trong những nghề nghiệp được săn đón nhiều nhất tại đất nước này. Nhưng cha mẹ của họ tin rằng phụ nữ chỉ nên chuyển ra ngoài khi họ kết hôn.
"Cha mẹ tôi nghĩ rằng thế giới là một nơi nguy hiểm cho một phụ nữ sống một mình", Song nói.
Đối với nhiều người độc thân, việc sống cùng với cha mẹ có thể làm họ rất ngột ngạt. Tuy nhiên, cả Song và Nang đều cho biết họ hài lòng với lối sống này, nhấn mạnh những lợi ích thiết thực của nó.
"Mẹ tôi vẫn bắt tôi ăn sáng và trả tiền sinh hoạt và tiền điện nước. Không có nhiều thay đổi so với thời sinh viên, ngoài việc bây giờ tôi đang đi làm", Nang nói. "Mẹ muốn tôi tiết kiệm tiền để chuẩn bị cho việc kết hôn".
Song cho biết sống với bố mẹ cũng giúp cô tiết kiệm thời gian và tiền bạc, vì cô không phải lo lắng về việc tự giặt giũ hay các công việc gia đình khác. Hơn nữa, khi cô cần lời khuyên hoặc muốn bàn bạc những vấn đề quan trọng, cô ấy chỉ cần gõ cửa phòng bố mẹ.
"Không chỉ tôi thích cuộc sống này. Cha mẹ tôi cũng rất cảm kích khi có tôi ở bên," cô nói. "Khi cha mẹ tôi già đi, họ thấy một số việc rất khó khăn - như sử dụng điện thoại thông minh và giao dịch ngân hàng trực tuyến. Kể từ khi chúng tôi sống cùng nhau, tôi giúp đỡ rất nhiều về những thứ đó. Cha mẹ tôi thường nói với tôi rằng họ không thể tưởng tượng được việc sống thiếu tôi", Song nói thêm.
Thuật ngữ "thế hệ chuột túi" đã trở thành ngôn ngữ phổ biến ở Hàn Quốc vào đầu những năm 2000, thời kỳ thanh niên thất nghiệp cao, trong đó nhiều sinh viên mới tốt nghiệp đại học tiếp tục sống với cha mẹ vì họ không thể tìm được việc làm.
Nhưng trong khi mọi người thường coi thường thế hệ này vì kém cỏi về mặt xã hội và tài chính, giáo sư Kye cho biết sự kỳ thị đã giảm bớt những năm gần đây. Ông nói: "Mọi người nhận thức được rằng độc lập tài chính ở thời đại ngày nay ngày càng khó đạt được.
Lee Chul-hee, giáo sư kinh tế tại Đại học Quốc gia Seoul, lưu ý rằng nền kinh tế Hàn Quốc đã khiến việc đạt được sự độc lập về tài chính và sở hữu cuộc sống của riêng mình ngày càng trở nên khó khăn hơn đối với thế hệ trẻ.
"Giá nhà ở các thành phố lớn bao gồm cả Seoul đã tăng mạnh kể từ năm 2000, trong khi thị trường việc làm trở nên không ổn định, với số lượng việc làm tạm thời ngày càng tăng. Tất cả những yếu tố này đều khiến những người ở độ tuổi 30 và 40 trở nên khó khăn hơn nhiều trong việc dọn ra khỏi nhà của cha mẹ và sống tự lập", giáo sư Lee lý giải.
Hoàng Phong (Theo NBC News)