Đã có lúc tôi nghĩ chúng tôi sẽ đám cưới như những cặp tình nhân kia trên nhà thờ thật hạnh phúc. Nhưng có lẽ bây giờ đối với tôi điều đó chẳng có ý nghĩa nữa vì một nửa kia đã bỏ tôi. Hai người chỉ còn là bạn mà thôi. Có lẽ chúng tôi chưa thật cần nhau. Nhưng thật sự mà nói thì chúng tôi cũng đã có những ngày tháng không thể nào quên được. Ra đường chúng tôi ôm nhau như những cặp tình nhân. Có nhiều lúc kiss nhau giữa đường phố, một số người nhìn với ánh mắt như chúng tôi là những quái thú. Những lời nói chỉ chích khó nghe đó thật là đáng sợ nhưng không vì thế chung tôi xa nhau. Tối đó tôi đã khóc rất nhiều vì tôi đã quá yêu người đó và không bao giờ muốn người đó xa tôi, dù chỉ 1 giây 1 phút nhưng bây giờ thì sao chứ? Nhưng tôi chẳng làm được gì để người đó đừng rời xa tôi.
Samy