Vivian
Bạn có đang yêu quý bộ mặt bạn có với mọi người không? Thể diện của bạn đấy, lẽ nào bạn không yêu và nâng niu, quý trọng nó.
Bạn đang làm gì? Một vị trí ngồi trên cao, quyền điều hành trong tay, lời bạn nói ra quyết định biết bao nhiêu thứ, có khi quyết định sinh tồn cho miếng cơm manh áo của nhiều người. Cũng có thể bạn đang làm đại diện cho một tổ chức xã hội hay công ty nào đó, bạn là bác sĩ cứu sống bao nhiêu mạng người, là nhà tâm lý học cố vấn cuộc sống tình cảm, bạn là một nhà giáo ưu tú dẫn dắt thế hệ tương lai đất nước, hoặc giả là một tiến sĩ nghiên cứu một dự án to lớn... Bạn thật quan trọng, quan trọng với chính bản thân và với nhiều người. Vậy thì hãy cố mà giữ lấy thể diện của bạn.
Còn bạn, bạn đang làm gì ? Bạn đang làm một công việc bình thường, nhưng cũng đủ để nhìn thẳng về tương lai phía trước. Bạn có một cửa hàng nho nhỏ, một việc kinh doanh đơn giản, cũng có thể bạn không nghề nghiệp hoặc đang tuổi đi học. Cuộc sống của bạn có thể không thành đạt, không cao sang, không quý giá, không có nhiều thứ đáng tự hào... nhưng bạn lại có một mối liên hệ gia đình mật thiết. Thế nên bạn phải giữ thể diện không cho bản thân mà cho gia đình là chính. Ừm... vậy thì hãy giữ cái thể diện đó.
Thế còn bạn? Bạn không là gì cả trong cái xã hội to lớn này. Sự có mặt hay không của bạn cũng chẳng làm ảnh hưởng đến hoà bình thế giới, nó cũng chẳng làm trái đất này mập béo thêm miếng nào. Thế nhưng bạn lại lỡ đeo một cái mặt nạ khá xinh đẹp, nên bạn chẳng dám tháo gỡ nó xuống.
Hoá ra thể diện đôi khi không phải do bạn quá thành đạt mà là bạn ra sức giữ gìn nó, có khi bạn giữ thể diện vì gia đình, hoặc vì bạn lỡ tô vẽ một ấn tượng hồng trước mọi người. Vậy đến khi nào bạn là chính bạn? Bạn chỉ là chính bạn khi đối diện chính mình, mình bạn trong bóng tối ?
Đừng nghĩ không ai có thể thấy bạn. Dù mặt nạ bạn hoàn hảo đến thế nào, dù bạn khéo che đậy đến thế nào thì cũng có khe hở... sẽ rất kệch cỡm, lố bịch và đau buồn nếu ai đó hay vô tình gia đình biết khuôn mặt thật của bạn sau cái mặt nạ. Vì vậy hãy sống như chỉ biết đến bản thân. Hãy bỏ ngoài tai những đàm tiếu... ấy là nói vậy thôi. Văn là đao búa sắc bén... nó có thể xẻ tim bạn, đi vào từng thớ thịt tâm hồn bạn khiến bạn đọc xong cảm thấy đồng cảm, tự tin và chia sẻ... nhưng không chắc chắn là ngọn đuốc dẫn đường cho bạn.
Lời nói hô hào hãy sống như chính mình như một kiểu ngụy biện. Bạn nghe, lòng ủng hộ lắm, nhưng có chắc là bạn sẽ sống như thể đứng trước mặt trời không. Không! Không nhiều người dám khẳng định bản ngã trong họ. Vì sao? Vì thể diện.
Rốt cuộc lại, mọi việc vẫn sẽ theo đúng theo cách bạn cố gìn giữ nó. Một thể diện ảo với chính bạn nhưng rất thật trong mắt mọi người. Vậy thì hãy ráng sống thật thật thể diện nhé!
Vài nét về blogger:
Nickname: Vivian
Câu nói yêu thích: 'Ngày mai luôn luôn mới'.
Các bộ phim yêu thích: Buterfly, Gia...
Ca khúc yêu thích: Happy together.
Nếu có 1 triệu USD, tôi sẽ đi vòng quanh thế giới cùng người mình yêu thương. Và tôi mong ước, mình không phải bận tâm đến mọi người, để có thể yêu bằng cả trái tim mình.
Bài đã đăng: Có cần bình phong, Nhật ký Mầm Sống (2), Nhật ký Mầm Sống (1), Vị ngọt của muối, Ngôi Sao, gạch nối mẹ và tôi, Giấc mơ soirée trắng, Cái 'tôi' của người mẹ, Con rẽ trái mẹ nhé.