Nghĩ về anh – người thầy giáo dạy tôi khoảng một năm ấy, anh đến lớp đều đặn và dễ gần, hòa đồng và thân thiện, chưa có một giáo viên nào lại đi ra quán nước ngồi trà đá với học sinh, cũng chưa có một người đàn ông nào mà tôi thấy ngượng ngùng khi anh nhìn, có lẽ tôi và anh có cùng chữ duyên, chữ nợ.
Còn tôi, một cô học trò nhỏ tuổi nhất trong cái lớp học tối ấy, một đứa con nít ghét học cái ngành học ấy nhất. Trong những con người ngồi ở lớp kia, tôi là một đứa bé chẳng hơn chẳng kém, đi học chỉ là vui thú, hết giờ học này lại đến giờ học kia, không có gì mặn mà cả.
Sân trường tôi trồng rất nhiều cây bưởi, mùi hoa bưởi thơm lừng khắp sân. Còn nhớ hồi đó, anh đứng dạy tôi trên giảng đường, tôi thì ngồi nghịch quả bưởi ở dưới ghế, anh giảng rất nhiều về thuốc phòng tránh thai. Ồ! Anh không biết sao? Tôi ngượng ngùng lắm vì ở đó dường như chỉ mình tôi chưa có gia đình, cũng chỉ mình tôi mới bước vào cái ngưỡng tuổi đôi mươi, anh dạy thế là "vẽ đường cho hươu chạy" còn gì. Giờ anh vẫn còn trêu tôi "không vẽ đường thì hươu vẫn cứ chạy như thường".
Sau khoảng thời gian dài không gặp, tôi vẫn thường gọi điện cho anh, chỉ đơn giản là "thầy ơi tay em bị bong da", "thầy ơi thằng cháu em bị đau bụng", "thầy ơi em chán đi học Y lắm rồi"... và vô vàn cái "thầy ơi" dở hơi khác. Ấy vậy mà thầy của tôi vẫn động viên tôi dài dài, thi thoảng ngồi cafe cùng tôi, cùng tôi trò chuyện. Đấy, thầy giáo của tôi đấy, anh ấy không con nít như tôi, cũng không ít tuổi như tôi, anh ấy đàng hoàng và chững chạc lắm, anh ấy đơn giản và thoải mái lắm... những cái "lắm" ấy nhiều khi làm tôi tự hỏi " sao anh ấy lại làm mình… nhớ nhung chứ?".
Có lẽ anh ấy không thể biết được, đôi khi trong những trang blog dài của tôi, tôi thường nhắc đến tên anh ý rất nhiều. Không hiểu tại sao ấn tượng về anh lại sâu sắc đến thế, tôn trọng và tôn thờ, không có chút ngần ngại và vướng bận, tôi cảm thấy anh dễ gần và thương tôi đến kỳ lạ. Có những phút ngập ngừng tôi từng mơ người ta là người yêu mình. Con bé ngốc xít như tôi thật là đáng đánh đòn vì cái tội mơ ước lung tung. Anh là người cứng rắn và lạnh lùng. Anh từng có những bước đi sai lầm trong cuộc sống hôn nhân. Giờ anh một mình với căn nhà 60m vuông rộng rãi, một công việc ổn định và tương đối gọi là sung sướng. Tôi – một đứa con nít đã được anh động lòng nhớ nhung và thương yêu. Ôi! Tôi phải nói sao bây giờ? Tôi hạnh phúc lắm vì tôi cảm thấy trong anh, đâu đó sự yêu chiều và trân trọng tôi – một con bé học sinh ngỗ nghịch, từng nháy máy trêu anh khi anh giảng bài. Và… từ thầy giáo chuyển sang xưng bằng "anh - em". Đầu tiên còn ngượng ngùng nhưng giờ tôi đã quen quen, anh ấy cũng đôi khi nhầm lẫn xưng "thầy" nhưng tôi luôn phải bật cười bởi anh ấy đang... bối rối vì tôi.
Anh ấy đã mua cho tôi một chiếc bàn chải đánh răng màu hồng, mua cho tôi một lọ sữa tắm rất thơm, còn chịu khó đưa tôi đi chơi đêm trong khi đang buồn ngủ. Anh ấy thương tôi như thế đấy. Vậy mà sao tôi còn lo lắng nhiều quá?
Ôm eo anh trên con đường mát lộng vì sương đêm, tôi mặc chiếc váy xòe rộng điệu đà, kiêu hãnh anh mua cho tôi. Không như những món quà tôi từng được nhận, chiếc váy ấy tôi mặc cho riêng anh, đi cùng anh, kiêu hãnh vì có anh...
Đâu đó trong tôi, băn khoăn và suy ngẫm, duyên này không hiểu có "tròn phận" được không? Tôi chỉ ước mình là một bước đệm, chỉ đơn giản như thế vì tôi hiểu bản thân mình sẽ không bao giờ làm tròn được phận chức mà anh đang đi kiếm tìm nhưng tôi tin tôi sẽ giúp anh tìm được bến bờ yên lành.
Mong một ngày nào đó, thầy giáo đáng yêu của tôi, người tôi đang nhớ nhung sẽ được một "bàn tay" chăm sóc cầu kỳ, cẩn thận, chu toàn mọi chuyện để anh sẽ mãi là người đẹp nhất trong trái tim tôi.
Thầy ơi, em nhớ anh lắm!
Thu Huệ