Mai là ngày kỷ niệm của chúng ta, cái ngày mà em có muốn quên cũng không thể quên được nhưng giờ thì mọi thứ không còn nữa rồi, ngày đó anh sẽ vui vẻ và hạnh phúc bên vợ con anh, không phải là em nữa. Ngày đó mình hứa với nhau sẽ cùng dắt nhau qua những khó khăn thử thách, mơ về một ngày sống chung một mái nhà và những đứa con, giờ anh đả thực hiện được điều đó nhưng khác là không phải với em. Anh chọn cho mình một người có đầy đủ những thứ anh cần, tất cả đều vừa đủ để khiến anh không phải lo lắng, bất anvà tất nhiên là người đó yêu anh thật nhiều và anh đã có một hạnh phúc thật sự. Còn em, em không biết phải chăng là em quá khôn ngoan như anh từng nói hay em quá dại khờ như mọi người nói, chỉ biết rằng em giờ thật đáng thương, lạc lõng và cô đơn. Mỗi lần nghe ai nhắc đến anh hay phải đối mặt với vợ anh em chỉ cảm thấy chết lặng xót xa. Cái cảm giác phải trốn chạy, quay đi, nuốt nước mắt vào trong để tỏ ra bình thản khiến em nghẹt thở.
Sự thật là anh đã quên em nhanh hơn em tưởng và dễ dàng hơn anh từng nghĩ phải không anh? Nhưng như thế này tốt hơn phải không, nếu như anh không hạnh phúc thì có tới ba người phải đau khổ và dằn vặt. Chúng mình đã chẳng thể hiểu nhau như anh từng nói em luôn thấy những thay đổi trong anh & chẳng yêu nhau như anh từng nói rằng quên em thật khó. Thật sự cho đến tận bây giờ em vẫn còn cảm giác ngơ ngác, ngỡ ngàng và chơi vơi. Em đã yêu anh rất nhiều, làm mọi thứ vì anh, rất hạnh phúc những ngày bên anh và chưa một lần lừa dối hay phản bội anh, kể cả khi rời xa anh Nhưng có lẽ em cũng sẽ phải quên anh như anh đã từng quên em thôi.
Dù rằng bây giờ mọi thứ trong em như khô khan, chết lặng. Bao nhiêu điều muốn nói, muốn làm giờ chẳng thể làm và bao nhiêu điều đã nói đã làm giờ trở nên vô nghĩa. Em mong anh sẽ luôn vui vẻ, hanh phúc và thành công trên con đường anh đã chọn và đây sẽ là sự chọn lựa cuối cùng của anh. Em chỉ có thể chúc mừng anh như thế vì em không thể khuấy khuấy động mọi thứ đang yên ả quanh anh dù anh không bao giờ đọc được nó.
LV