- Cứ tưởng chị theo chồng qua Mỹ, sẽ khó mà gặp lại một cách nhanh chóng như vậy, chị thấy sao?
- Từ lúc tôi sinh em bé, do điều kiện xa xôi nên ông bà ngoại không qua thăm được, chỉ nhìn thấy cháu qua những bức hình gửi về. Vì vậy, vợ chồng tôi sắp xếp thời gian đưa con về thăm ông bà. Đây cũng là chuyến du lịch mà tôi tự thưởng cho mình, về lại nơi thân thuộc để nghỉ ngơi, thư giãn.
![]() |
Ngọc Thúy và con gái. |
- Một năm trôi qua, chị đã có những thay đổi thế nào?
- Với tôi, lập gia đình đã là một sự thay đổi lớn nhưng có con thì phải nói là cuộc sống thay đổi hoàn toàn. Từ khi làm mẹ tôi dành tất cả cho con, sống vì con. Bây giờ tôi mới cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng như thế nào.
Bên cạnh đó, sống trong môi trường mới, khác ngôn ngữ, khác văn hóa, phong tục tập quán nên lúc đầu tôi cũng gặp khó khăn. May mà ông xã khá tâm lý nên lo lắng hết cho tôi mọi thứ khiến tôi không có cảm giác bị lẻ loi. Tôi nhủ mình phải tự thân vận động học hỏi, hòa nhập vào cuộc sống mới. Và người hướng dẫn, chia sẻ với tôi không ai khác ngoài ông xã.
- Nghe chị nhắc tên ông xã rất nhiều, anh ấy đã chia sẻ với chị những gì trong cuộc sống?
- Tôi thấy mình là người hạnh phúc. Vì có ông xã làm điểm tựa, cùng chia sẻ với tôi mọi điều trong cuộc sống nên tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi nghĩ, phụ nữ không giấu được vui buồn vì tất cả đều thể hiện trên nét mặt. Tôi may mắn lấy được người chồng đầy đủ kinh nghiệm sống nên rất vững tâm.
- Theo kinh nghiệm của người đang có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc thì theo chị, điều gì là quan trọng nhất gắn kết tình cảm vợ chồng?
- Phải giữ "lửa" cho hôn nhân. Tôi biết nhiều người cảm thấy không hạnh phúc vì nhìn sang nhà người khác luôn thấy "cỏ" xanh hơn nhà mình. Hãy nên bằng lòng với những gì mình có. Tất nhiên, chẳng cặp vợ chồng nào có thể tránh khỏi chuyện mâu thuẫn, vì hai người là hai cá thể độc lập khác nhau.
Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, nên giải quyết theo hướng tích cực bằng cách tự vấn xem mâu thuẫn đó có lớn không? Nếu không thì bỏ đi. Như tôi chẳng hạn, khi chưa lập gia đình tôi bị một tính là hờn mát. Có con rồi, tôi bỏ tính "xấu" dần dần vì nhìn con thấy mọi giận hờn đều tiêu tan hết. Vì thế, qua mỗi lần mâu thuẫn rồi làm lành, hai vợ chồng tôi càng hiểu nhau hơn.
- Trước khi kết hôn với chị, chồng chị là người đàn ông rất... "từng trải", chị nghĩ sao về nhận xét này?
- Đồn đại thì nhiều lắm nhưng tôi không muốn giải thích gì cả. Bởi sự thật trước sau gì cũng là sự thật. Mà có nhiều lời đồn đại "độc đáo" lắm, nghe xong vợ chồng tôi chỉ biết cười trừ. Ngay cả bản thân tôi, khi quyết định đến với anh ấy cũng có nhiều người nói ra nói vào về tôi lắm, nhưng anh không hề lay chuyển.
Anh bảo anh tin vào sự lựa chọn của mình. Tôi muốn được như chồng tôi, tự tin và bản lĩnh, vì nghe dư luận bàn tán này nọ, tôi cũng bị xao động. Nhưng tôi không giấu giếm, đè nén những suy nghĩ của mình mà luôn chia sẻ với anh. Nhờ thế tôi biết đâu là đúng, sai.
Bây giờ thì đã qua giai đoạn "trẻ con, hiếu thắng" - như lời chồng tôi nhận xét - dù có ai nói gì tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ quan trọng những người đang ở bên cạnh tôi.
- Ai cũng bảo lấy chồng như Ngọc Thúy là được đổi đời, chị thấy sao?
- Nếu ai từng đi Mỹ đều biết Mỹ không phải là miền đất hứa. Hơn nữa, chuyện đi lại giữa Mỹ và Việt Nam bây giờ không phải là chuyện khó khăn. Nói tôi đổi đời không đúng mà là bước ngoặt trong cuộc sống thì đúng hơn.
Ở Mỹ làm gì cũng phải tự thân vận động. Dù anh có là triệu phú hay người làm công ăn lương đều ngang hàng như nhau. Vợ chồng tôi cũng vậy. Không có chuyện phân biệt việc nhà là của vợ, việc kiếm tiền của chồng. Cứ về đến nhà là chồng tôi lại cùng phụ giúp vợ nấu nướng, giặt giũ...
- Trước hôn nhân, chị cũng đã trải qua chuyện tình cảm, vậy có lúc nào chị chị hoài niệm về dĩ vãng?
- Tất cả mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều do duyên phận. Điều đó lý giải nguyên nhân tại sao mình gặp người này mà không gặp người kia. Tôi luôn trân trọng, nhìn lại những kỉ niệm đã qua và cảm thấy không có gì phải nuối tiếc. Tôi biết một điều chắc chắn, họ mừng cho hạnh phúc của tôi như tôi đã từng mừng cho hạnh phúc của họ.
- Từ vị trí của công chúng, chị trở thành người phụ nữ của gia đình. Chị thấy mình hợp với lĩnh vực nào?
- Cuộc sống được cái này mất cái kia. Lấy chồng, tôi được điểm tựa nhưng mất tự do. Mặc dù trước đó, tôi đã chuẩn bị tinh thần mà vẫn cảm thấy không thoải mái trong thời gian đầu. Khi sống với ba mẹ, tôi là đứa con gái được cưng chiều, công việc bận rộn nên đi về không phải thưa gửi nhiều. Nhưng có gia đình thì khác. Đi đâu cũng phải thông báo, tránh những hiểu lầm đáng tiếc về sau.
- Còn chuyện "mẹ chồng nàng dâu", chị xử lý như thế nào?
- Dù không sống chung với gia đình chồng nhưng tôi nghĩ mọi chuyện hay dở là do mình. Tôi thường cùng chồng lui tới, thăm mẹ, anh em bên chồng, và không vắng mặt trong những dịp sinh nhật, hội họp gia đình. Nhất là từ khi có con, tôi càng hiểu đứa trẻ là mối gắn kết gia đình nên cuối tuần nào, hai vợ chồng cũng sắp xếp đưa cháu về thăm bên nội.
Mẹ chồng tôi là người cởi mở, dễ gần. Có tuần vì bận bịu chúng tôi tới trễ, mẹ lại gọi điện hỏi sao lâu thế. Đối với tôi, tất cả mọi thứ đều khá dễ dàng. Tôi hạnh phúc vì được các thành viên nhà chồng đón nhận, yêu thương.
- Xa rời sàn diễn, cảm giác của chị thế nào?
- Tôi rất nhớ nghề. Đã thành thói quen, mỗi lần online, tôi đều mở mục văn hóa nghệ thuật ra đọc nên hay bị ông xã chọc là "theo sát sự nghiệp". Khi còn là người của công chúng, cách mấy ngày lại thấy hình mình xuất hiện trên báo. Bây giờ mở hoài chẳng thấy gì, đành tìm những tin bài cũ đọc lại cho đỡ nhớ.
Cũng có lúc tôi hơi tủi thân khi cảm thấy mình bị ra khỏi cuộc chơi, "thiếu cô thì chợ vẫn đông", nhưng cũng rất mừng vì có nhiều gương mặt mới xuất hiện. Nhất là dịp về nước lần này, nghe được nhiều tin tức tốt đẹp trong làng người mẫu, tôi cũng thấy vui lây.
Chẳng hạn Xuân Lan, Thanh Hằng tự trang bị cho mình một chiếc xe hơi che mưa, che nắng, Ngọc Quyên xây được nhà, chứng tỏ thu nhập của người mẫu ngày một khá lên và sống được bằng nghề.
- Trước đây, chị hay nhắc về dự định mở một trung tâm đào tạo người mẫu riêng. Bây giờ, ước mơ đó thế nào?
- Tất nhiên ước mơ vẫn còn. Sau này, bằng cách nào đó, tôi sẽ thực hiện mơ của mình.
- Cảm giác làm mẹ lần đầu tiên của chị ra sao?
- Gần đến ngày sinh, con có biểu hiện đạp trồi mạnh làm tôi nôn nao lắm, cứ nằng nặc đòi bác sĩ siêu âm để nhìn thấy mặt con. Ơn trời khi mọi việc diễn ra suôn sẻ, 12 giờ đêm tôi trở dạ. Trong suốt khoảng thời gian đó, ông xã luôn túc trực bên tôi.
Khi con vừa chào đời, bác sĩ đặt ngay lên bụng mẹ. Cảm giác đấy lạ lắm. Nhìn đứa con trước mặt, quay sang thấy gương mặt hạnh phúc của chồng, tôi không ngờ mình có thể làm được điều kì diệu như vậy. Cảm giác ấy thật khó diễn tả bằng lời.
- Chị có thể kể một chút về thành viên mới trong gia đình?
- Bé tên là Tâm An. Ngay từ trong bụng mẹ, bé đã tỏ ra rất hiếu động. Bây giờ bé đã biết hóng chuyện và rất nhạy cảm. Bé cũng thích nghe hát và đặc biệt thích nước, mỗi khi gội đầu, bé tỏ ra khoan khoái lắm.
- Chị nói "dành tất cả cho con", điều đó sẽ làm ông xã "ghen tỵ" thế nào?
- Khi nghe ông xã đùa: "Giờ em chỉ biết có con, không thấy chồng đâu cả!", tôi mới nhận ra và điều chỉnh lại mình. Chăm sóc con là mối quan tâm chung của hai vợ chồng, nhưng đúng là nếu mình chỉ chăm chăm vào con thì sẽ không còn thời gian chia sẻ và hiểu được những tâm tư của chồng. Bởi trách nhiệm của anh ngày càng nặng nề: Vừa lo công việc, lại vừa lo cho vợ, cho con.
- Chị dự định dành hết thời gian cho gia đình nhỏ của mình sao?
- Ít nhất là 4-5 năm nữa vì hai vợ chồng đều thích nhiều con, nên muốn sinh thêm em bé thứ hai cho con có anh có em. Chúng tôi đã lên kế hoạch có bao nhiêu con, phòng các con đặt ở đâu.
- Nhìn lại cuộc sống của mình, chị có điều gì để chia sẻ?
- Tôi không biết nói gì ngoài hai từ "hạnh phúc". Tôi hạnh phúc với những gì đang có và mong rằng niềm hạnh phúc ấy không chỉ riêng tôi được tận hưởng mà còn có cả những người thân yêu của tôi.
(Theo Mỹ Thuật)