![]() |
Diễn viên Đỗ Hải Yến. |
Còn Quang Hải đã 32 tuổi, đẹp trai kiểu thư sinh (và nghe đồn là rất đểu), xuất hiện không nhiều trong phim, nhưng thực sự đáng nhớ với lối diễn đương đại, nhất là những cảnh Hải khiêu vũ với Yên Khê trên nền nhạc của Lou Reed những buổi sớm mai trong căn nhà Hà Nội cổ.
Và bây giờ, khi đã đồng hành với nhau qua vài bộ phim, họ đã trở thành một nửa của nhau, một nửa không thể tách rời khi ở cùng nhà, đi chung xe, luôn xuất hiện sóng đôi và dùng chung cả những thứ mà đôi khi người ta cần riêng tư một chút như một địa chỉ email, một chiếc điện thoại di động (dù đã rất... lỗi mốt).
Hải Yến nói: "Bảy năm trước, tôi đúng là người... nhà quê dù ra Hà Nội học từ bé. Người vừa nhỏ vừa gầy. Lần đầu tiên được mời đóng phim thì vào vai...oshin. Còn Quang Hải thì tôi đã nghe danh từ lâu, ngoài đời lại đẹp trai hơn trong hình. Phim thì quay vài tháng là hết, nhưng cả hai đều chống chếnh như say nắng vì đã “cảm” nhau từ đầu. Hai đứa hơi hao hao, lại cách nhau đến 15 tuổi, nên lúc đó nhiều người thường trêu “nhìn hai cậu cháu nhà này rất giống nhau”.
Thế mà hai "cậu cháu" lại yêu nhau từ lúc nào. Yến kể về thiên tình sử của mình: "Phim quay xong, đạo diễn trở về Pháp, các thành viên trong êkíp làm phim cũng tan rã. Anh Hải trở về Sài Gòn vì công việc kinh doanh ở trong đấy, còn tôi thì về lại trường múa. Tháng nào anh Hải cũng tranh thủ ra Hà Nội khoảng 10 ngày rồi vào, cũng chưa hứa hẹn gì nhiều. Bạn bè trong nghề thì bảo “tay đấy đểu lắm, có cả tá bồ trong Sài Gòn”. Sốt ruột và chẳng biết hư thực thế nào, tôi vay tiền bạn bè rồi một mình vào Sài Gòn... điều tra.
Đấy là lần đầu đi máy bay trong đời, dây an toàn không biết cài, phải nhờ người cài hộ, đến khi xuống sân bay cũng không biết tháo. Lơ ngơ như thế nhưng vẫn kiên quyết không báo anh Hải ra đón để đột nhập và... bắt tại trận.
Đi xe ôm đến địa chỉ nhà riêng anh ấy chả thấy “cả tá bồ” đâu, chỉ thấy một căn hộ bừa bộn của gã độc thân. Anh Hải thì cảm động đến ngớ cả người khi thấy tôi một mình vào Nam tìm mình. Và có lẽ đấy là thời điểm hạnh phúc nhất trong tình yêu của hai đứa".
Cú “liều mình” của Yến đã đem đến một cặp “đôi trai tài gái sắc” cho làng điện ảnh VN bây giờ. Và câu chuyện về sự may mắn của Đỗ Hải Yến khi được đóng trong một bộ phim của Hollywood đúng là truyện cổ tích về cô bé lọ lem, dù nghe hơi sáo ngữ.
Chuyện đã nhiều người biết, vì đi theo Hải casting phim Người Mỹ trầm lặng mà cô lọt vào mắt xanh của bà giám đốc Christine King, khi mà ứng cử viên cho vai Phượng của phim này vẫn đang còn bế tắc, dù có hàng trăm diễn viên và người mẫu VN lẫn những ngôi sao gốc Á ở Hollywood đến để thử vai (lúc đầu, nữ diễn viên nổi tiếng gốc Hoa Lucy Liu (Những thiên thần của Charlie, Kill Bill) là ứng cử viên vai Phượng nhưng đạo diễn không đồng ý).
Đạo diễn gốc Australia Phillip Noyce thì nhận ra ngay Phượng từ vẻ đẹp mong manh và thuần khiết của Yến, dù ông chỉ nhìn qua hình ảnh từ VN gửi về. Lần đầu tiên tiếp xúc với Phillip Noyce, ông đạo diễn to gấp... 3 lần mình, chị hoảng quá nên líu lưỡi, đến một mẫu câu giao tiếp tiếng Anh đơn giản nhất cũng bị sai, dù trước đó đã được Hải trang bị cả tháng trời. Nhưng cuối cùng chị đã được chọn.
Tất cả với Yến sau đó đều bắt đầu từ con số 0. Chị được đưa sang Australia, được rất nhiều chuyên gia về ngoại ngữ lẫn đào tạo diễn xuất dạy từ những bước cơ bản nhất. Một ngày nhồi cả chục trang thoại, lại bị tống vào đầu cả cuốn Kim từ điển, chị chỉ còn thiếu nước là nổ tung. Nhưng sự khổ luyện của chị đã không hề phí. Chị xuất hiện đầy tự tin bên cạnh hai ngôi sao của Hollywood: Michael Caine và Brendan Fraser, trong một bộ phim hình sự, chính trị pha lãng mạn có kinh phí hơn 30 triệu USD này.
Và nữa, nếu ai từng đọc Người Mỹ trầm lặng của Graham Greene, thì ít nhiều thấy tinh thần của Phượng qua cả dáng hình lẫn nội tâm - với diễn xuất của Yến - một cô gái đẹp mong manh, làm nghề vũ nữ do hoàn cảnh đưa đẩy rồi rơi vào vòng tay tình ái của hai người đàn ông phương Tây.
Với nhiều người xem VN, diễn xuất của Yến bị cho là cứng và hơi vô cảm, nhưng dường như đấy là ý đồ của đạo diễn. Có lẽ ông muốn hình ảnh của Phượng trong phiên bản mới này như một con búp bê xinh đẹp, đầy quyến rũ, rất bàng quan thế sự (trong thời điểm nhạy cảm khi Pháp vẫn chưa rút khỏi và Mỹ đang âm mưu nhảy vào VN) nhưng lại có sức mạnh tiềm ẩn khiến hai người đàn ông nhiều mưu toan, một nhà báo kỳ cựu người Anh và một điệp viên lịch lãm người Mỹ phải si mê và điêu đứng.
Câu chủ đề của bộ phim “Trong chiến tranh, vũ khí có quyền lực nhất chính là sự quyến rũ” hầu như thể hiện tinh thần và thông điệp mà đạo diễn muốn chuyển tải qua hình ảnh của Phượng.
Phim không thành công về doanh thu như mong đợi, dù được giới phê bình quốc tế đánh giá cao. Thậm chí Yến còn được đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc của giải Satelline (Hiệp hội các nhà báo quốc tế tại Mỹ) năm 2002. Với một “newcomer”, thành tích như thế là không còn gì phải bàn...
Nhưng sau Người Mỹ trầm lặng là... Người Việt trầm lặng khi cái tên Đỗ Hải Yến dường như biến mất khỏi mặt báo suốt cả mấy năm trời. Những lúc đó, không hiểu Hải Yến đã sống thế nào? Chị chỉ trả lời đơn giản: "Tôi là một người thực tế và không mấy mơ mộng nên hầu như không vỡ mộng. Cảm giác lúc đấy là thấy mình quá bé nhỏ và cần phải trang bị lại kiến thức. Ngay khi trở về VN, Yến lập tức học lại tiếng Anh nhờ một học bổng của RMIT, học thêm tiếng Pháp và đọc rất nhiều sách vở.
Những kiến thức đó trang bị cho Yến sau này rất nhiều. Như Michael Caine hay đạo diễn Phillip Noyce chẳng hạn, họ không chỉ được đào tạo bài bản về chuyên môn mà còn tự học thêm các chuyên ngành về tâm lý, luật sư, lịch sử... để hỗ trợ cho diễn xuất và nắm bắt nội tâm hay tâm lý nhân vật tốt hơn.
Hạnh phúc nhất với Yến qua bộ phim Người Mỹ trầm lặng không phải là số tiền cát-xê cao dù nó rất đáng giá, không phải là những chuyến chu du khắp thế giới dù nó mở mang tầm nhìn mà là được tiếp cận với những con người trí tuệ, sống trong môi trường làm việc chuyên nghiệp mang tầm quốc tế, và hơn nữa là biết mình đang ở đâu.
Đỗ Hải Yến sau Người Mỹ trầm lặng hoàn toàn khác Đỗ Hải Yến trước đó, dù vẫn là chị. Ai đó đã nói: “Những con mèo đi hoang sẽ trưởng thành và quyến rũ hơn khi trở về”.
Sau bộ phim này, Yến và Hải vẫn liên lạc và được mọi người trong đoàn làm phim giúp đỡ rất nhiều. Yến và Hải vẫn trao đổi email thường xuyên với Phillip Noyce, diễn viên Michael Caine và Brendan Fraser. Đạo diễn Phillip Noyce hiện làm hậu kỳ một phim mới tại Anh và hứa sẽ về Australia để xem Chuyện của Pao của Quang Hải sau khi được ông giúp đỡ khá nhiều về phong cách làm phim và tiến cử nhà quay phim chính.
Sir Michael Caine vẫn đóng phim liên tục ở Hollywood dù đã 70 tuổi. Brendan Fraser thì mấy năm vừa rồi lo ... làm bố (đã có con thứ 4), xuất hiện một vai phụ trong phim Crash vừa đoạt giải Oscar Phim hay nhất và đang có đến 4-5 dự án mới. Mọi người vẫn thường xuyên thông tin về nghề nghiệp và cuộc sống cá nhân cho nhau nghe.
Nói về những những dự án không thành công tại Hollywood sau này, Hải Yến không giấu giếm: "Với tôi bây giờ những chuyện đó rất bình thường và không có gì phải che giấu, dù lúc đầu thì hơi tiếc. Cơ hội thứ nhất là vai diễn một cô gái châu Á trong bộ phim hài Stuck on You, diễn chung với ngôi sao Matt Damon. Dự án này thất bại vì tôi không thu xếp được thời gian, nhưng sau xem phim thì thấy không tiếc vì đấy là một phim trung bình và nhân vật rất mờ nhạt. Dự án thứ hai bị hụt thì thực sự tiếc, vì tôi đã lọt đến vòng cuối của casting phim Hồi ức của một Geisha. Phim này ban đầu do Spike Jonze đạo diễn.
Theo dự định ban đầu của đạo diễn, tôi và Trương Mạn Ngọc được chọn đóng vai nữ chính trong phim này. Khi chuẩn bị sang Mỹ thì bất ngờ Spike Jonze từ chối đạo diễn phim do bất đồng với nhà sản xuất. Phim chuyển qua tay Rob Marshall, ông casting lại từ đầu và chọn một êkíp diễn viên hoàn toàn mới.
Thời điểm đó Yến rất sốc, thậm chí còn rơi vào trầm cảm vì... tiếc. Nhưng anh Hải luôn động viên về tinh thần, dù anh ấy cũng vừa thất bại một dự án đầu tay. Đến bây giờ thì mọi việc với tôi rất nhẹ nhàng. Bon chen, tính toán làm gì cho mệt, tối về ngủ là quên sạch, thấy đời nhẹ tênh".
Nhưng sự thật là sáng hôm sau tỉnh dậy lại, Yến lại cuốn theo vòng quay của cuộc sống và công việc. Chị nói, khát vọng và đam mê nghề nghiệp càng lúc càng mạnh trong chị. Nên hễ có cơ hội nào là nắm bắt ngay và làm đến cùng, cho nên dù thất bại vẫn không tiếc nuối.
Hiện tại, Yến cũng đã lọt vào vòng cuối của phần casting bộ phim hành động, khoa học giả tưởng Battle Angel, dựa theo bộ tiểu thuyết truyện tranh (graphic novel) nổi tiếng Nhật Bản của tác giả Yukito Kishiro do James Cameron đạo diễn (tác giả của những phim bom tấn như Terminator, Titanic).
Người đại diễn của Yến ở Mỹ cho biết, đạo diễn đã xem hết đĩa 30 phút do Yến gửi sang và yêu cầu gửi đĩa tiếp theo. Phim này có kinh phí hơn 200 triệu USD và sẽ ra mắt hè năm 2009 nên mọi chuyện vẫn chưa có kết quả cụ thể.
Cơ hội quốc tế thì vẫn đang là một dấu hỏi ở thì tương lai. Nhưng trong nước thì bây giờ hình ảnh của Quang Hải - Hải Yến tràn ngập trên báo chí. Thế nhưng sau thành công được giới chuyên môn ghi nhận với giải Cánh diều vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc, Yến vẫn chưa được nhiều người xem “tâm phục khẩu phục”.
Điều này cũng làm cho chị thấy hơi buồn. Nhưng chị quan niệm càng có nhiều ý kiến thì càng hay. Chị không thuộc mẫu người chỉ thích nghe khen. Tuy nhiên, với nhân vật Pao trong phim này, chị thực sự hài lòng về cách nhập vai. Vì đây là một nhân vật cô thiếu nữ người Mông mới lớn, những thay đổi tâm lý chỉ trong từng tích tắc nhỏ nên nếu “diễn” quá là bị hỏng ngay, mà nếu khán giả biết mình diễn thì coi như thất bại rồi. Chị được dạy nhiều về kỹ thuật diễn xuất, nhưng với chị, yếu tố đầu tiên để truyền đạt đến khán giả chính là cảm xúc và sự thăng hoa của nhân vật.
Trong khi đóng Chuyện của Pao, có những lúc do “thăng” quá, Yến gặp tai nạn nghề nghiệp. Chị cười nói: "Phim chỉ cô đọng lại 90 phút trên màn hình, nhưng để có được khoảng lắng đấy là hàng ngàn phút lao động thầm lặng trên trường quay. Cảnh vui và đáng nhớ nhất của tôi có lẽ là cảnh địu cả một gánh cỏ sau lưng. Gánh cỏ nặng hơn 60 kg, gấp rưỡi trọng lượng cơ thể tôi, nên nhiều lúc vừa địu cỏ lên vai, tôi ngã... chỏng vó lên trời. Cả đoàn làm phim được một phen cười. Hay cảnh tôi chạy ra suối tìm mẹ già, xem trên phim thì đẹp thế thôi, nhưng để quay cảnh này, tôi cũng ngã cả chục lần, vì đá rất trơn, mà yêu cầu của đạo diễn lại bắt chạy nhanh".
Đóng vai chính trong phim của chồng, Yến nói không bị át vía. Nhưng trên trường quay hai người làm việc rất độc lập, ai làm việc người đấy. Tất nhiên, phim do Hải đạo diễn, quyền to hơn nên nếu chị làm chưa đạt cũng bị ... ăn quát như chơi.
Hải Yến tâm sự: "Bình thường thì anh Hải rất nhường nhịn tôi. Còn chán thì... chưa dù cuộc sống của hai đứa lúc nào cũng dính dáng đến phim ảnh. Làm việc cả ngày trên trường quay, về nhà vẫn phim, ăn cũng phim... Tôi mà hơi lãng chuyện phim ảnh một chút là bị anh Hải nhắc ngay. Người ta bảo hạnh phúc nhất là được làm điều mình thích và đam mê, nhưng đúng là đam mê gì thì mệt đấy".
Yến nói thế, nhưng giọng điệu và bên trong ánh mắt chị thì không giấu đi đâu được vẻ phấn khích và hào hứng...
(Theo Đẹp)