Tôi và anh quen nhau từ nhỏ. Hai đứa là hàng xóm của nhau. Tuy nhiên, chúng tôi mới bắt đầu yêu nhau được gần 3 năm. Trước đó, cả tôi và anh ấy đều đã trải qua một mối tình. Khi quyết định đến với nhau, dù biết sẽ có rất nhiều khó khăn bởi vì hai bên gia đình đều lo lắng vì tuổi xung khắc, sợ rằng sau này có lấy nhau về cũng không thể chung sống hòa thuận được. Còn nếu như chúng tôi yêu rồi mà không đến được với nhau thì lại sẽ ảnh hưởng đến tình nghĩa của hai gia đình.
Nhưng cả hai chúng tôi đã cố gắng vượt qua để xây dựng tình cảm. Anh ấy đã đưa tôi về giới thiệu bên gia đình anh. Còn tôi, tuy chưa có điều kiện chính thức giới thiệu anh với gia đình nhưng tất cả mọi người và hàng xóm cũng đều biết chúng tôi yêu nhau. Chúng tôi cũng dự định 1-2 năm nữa sẽ cưới sau khi ổn định công việc và thu xếp chuyện gia đình.
Anh là người rất tốt, quan tâm đến tôi và cũng biết chiều chuộng tôi. Chúng tôi yêu nhau nghiêm túc và cũng đã có "quan hệ". Nhưng thời gian gần đây, tình cảm của chúng tôi không được như trước nữa. Có lẽ do chúng tôi đang ở xa nhau nên nói chuyện khó hiểu và rất hay xung khắc.
Cách đấy mấy hôm, hai đứa giận nhau vu vơ và anh bảo muốn chấm dứt tình cảm với tôi. Thà bây giờ để tôi đau khổ rồi hai đứa làm bạn thân còn hơn là sau này tôi phải hối hận. Nghe thấy điều đó, tôi đã cảm thấy rất buồn và hụt hẫng. Tôi cho rằng niềm tin và tình yêu của anh không còn nữa.
Trước đây, cũng có một vài lần anh nói chia tay mỗi khi hai đứa giận nhau. Dù những lúc đó đều là lỗi của tôi nhưng chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như hờn dỗi, ít nhắn tin.. mà anh nói chia tay thì tôi thấy tình cảm của anh sao mong manh quá. Và những lúc như vậy thì tôi không níu kéo nữa. Anh nói chia tay và lại trách tại sao tôi không níu kéo anh? Rồi cũng chính anh lại là người níu kéo tôi trở lại, chủ động hòa hợp với tôi. Không níu kéo tình cảm không phải là tôi không lưu luyến, không yêu anh mà tôi chỉ muốn cho anh hiểu rằng hai từ "chia tay" không phải lúc nào cũng nói ra được. Với tôi khi đã nói ra hai từ đó là đã hết tình cảm rồi.
Nhưng lần này dường như anh đã suy nghĩ rất kỹ khi quyết định. Anh nói chia tay và không chủ động làm lành nữa. Mấy ngày nay anh cũng không liên lạc, không nhắn tin cho tôi. Tôi buồn và cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi muốn gạt sự tự ái, ương bướng của mình sang một bên để níu kéo anh quay trở lại.
Tôi đã đi 200km xuống chỗ anh làm để gặp anh. Khi gặp anh, tôi chỉ hỏi anh một câu rằng: "Chuyện tình cảm anh đã suy nghĩ kỹ chưa?". Điều đó lại khiến anh buồn vì nghĩ rằng tôi xuống gặp chỉ muốn biết ý anh thế nào và muốn chấm dứt. Chúng tôi ở bên nhau, anh vẫn ân cần, quan tâm tôi như trước và chúng tôi vẫn "quan hệ" với nhau. Nhưng rồi khi tôi hỏi: "Anh không cần em nữa thật à?" thì anh im lặng. Anh vẫn muốn rời xa và giải thoát cho tôi.
Khi về suy nghĩ lại, tôi cũng rất tiếc nuối vì gặp anh để níu kéo mà vẫn mang sự tự ái bên cạnh. Giá như lúc đó tôi nhẹ nhàng hơn, ân cần hơn thì có thể anh sẽ khác. Liệu tôi có nên thử níu kéo anh thêm một lần nữa không? Hay là anh đã có được những gì anh muốn và giờ muốn rời bỏ tôi? Bây giờ tôi đang phân vân, vừa không muốn là một kẻ lụy tình vừa không muốn mất đi một người rất quan trọng đối với mình. Nếu mất anh rồi tôi không biết sẽ phải đối mặt với mọi người, với cuộc sống sau này như thế nào đây? Tôi định sắp tới gặp anh sẽ thử níu kéo anh thêm một lần nữa. Tôi có nên làm như vậy không?
Linh Linh