Thủy Tiên
Chiều qua, buồn quá, khi xem xong trận bán kết của Việt Nam. Vì yêu bóng đá và cũng vì lòng tự hào dân tộc mới xem hết trận đấu!
"Ông già trâu" rơi lệ trước thất bại của các cầu thủ. |
Cầu thủ thì lệt bệt, vô hồn trên sân. Cảm giác như tôi đang xem một buổi chợ chiều làng quê tan hoang vậy. Phải nói là trời không chiều lòng đội Myanmar chứ thật ra nếu họ có thêm may mắn, thì U23 Việt Nam phải gánh một gánh chứ không phải chỉ 3 trái!
Hàng tiền vệ thi đấu xơ cứng, hàng thủ lỏng chỏng. Tệ hại! Cái đầu và lòng tự hào dân tộc của họ đâu rồi? Chỉ có cổ động viên trên sân và hàng triệu trái tim của nhân dân Việt Nam thổn thức bên ngoài thôi, còn cầu thủ, còn những người chịu trách nhiệm lèo lái thì dửng dưng, trời ạ!
Biết chắc sẽ có một kết quả đau lòng như thế từ đầu giải, khi tôi nhìn thấy các chàng trai U23 Việt Nam trình diễn bằng những đôi chân không phải của Phù Đổng. Ấy vậy mà, trái tim tôi vẫn đầy cảm xúc trước một thất bại ê chề, đau đớn như thế!
Nỗi buồn trên khuôn mặt của đội CĐV. |
Phải có người chịu trách nhiệm với 80 triệu trái tim của nhân dân Việt Nam bằng hành động cụ thể chứ không phải chỉ là những lời nói có cánh: "Chúng tôi xin rút khinh nghiệm!"
Vài nét về blogger:
Never too late - Thủy Tiên, một giám đốc khách sạn hiện sinh sống tại Nha Trang.