Em đang dần cố quên anh thì sau 3 năm anh gọi điện cho em lam gì chứ. Mình gặp nhau trong niềm vui xen lẫn sự nghi ngờ của em. Cả hai đã thẳng thắn nói về tình cảm của mình. Chưa bao giờ em thấy anh nói nhiều như thế, anh bảo có tình cảm với em nhưng vì vô số lý do để trong em lại loé lên niềm hy vọng nhưng rồi nó lại bị dập tắt đau đớn.
Anh đã có hạnh phúc riêng cho mình, em giá như mình đừng gặp nhau. Và giờ thì em lại biết chuyên của em và anh đã đươc bạn bè anh biết từ anh. Họ còn biết số điện thoai của em trong khi anh biết từ ngày xưa anh phải hỏi em trước khi cho ai đó. Em thấy mình như kẻ ngốc. Anh đã không còn gì trong em.
phale