Công ty cắt giảm nhân sự và tôi bỗng trở thành người thất nghiệp. Đây là một cú sốc lớn với tôi, 33 tuổi, mẹ của hai con nhỏ. Lẽ ra đây phải là thời gian bận rộn chuẩn bị đón năm mới nhưng gia đình tôi lại rơi vào cảnh căng thẳng đến ngột ngạt.
Trước đây, tôi là người kiếm tiền chính trong nhà. Chồng tôi làm nhân viên văn phòng với mức lương chỉ đủ lo những khoản chi tiêu cơ bản. Còn tôi không chỉ gánh vác phần lớn kinh tế gia đình mà còn dư dả để lo cho con cái học hành và giúp đỡ bố mẹ hai bên. Thay vì động viên, anh lại thẳng thừng nói tôi lười biếng, không chịu sáng tạo, chăm chỉ nên mới bị cho thôi việc. Những câu nói như: "Cả năm chỉ ngồi làm mấy thứ vớ vẩn rồi giờ mất việc, thế mà cũng kêu giỏi!", hay "Từ giờ tôi phải nai lưng nuôi cả nhà à?" khiến tôi vừa tủi thân, vừa uất ức.
Gần đây, tôi đề nghị không mua quà Tết cho hai bên gia đình để giảm bớt chi phí, chồng lập tức nổi nóng, nói tôi thiếu trách nhiệm và làm xấu mặt gia đình. Anh còn nhấn mạnh rằng, nếu tôi không kiếm được tiền, ít nhất cũng phải biết quán xuyến chi tiêu, đừng để cái Tết này trở thành "nỗi xấu hổ" khi chẳng có gì ra hồn.
Hai con tôi, dù còn nhỏ, cũng cảm nhận rõ không khí u ám trong nhà. Tôi không phủ nhận việc tôi thất nghiệp lúc này ảnh hưởng tới cả nhà, nhưng tôi không nghĩ mình đáng bị coi thường và chỉ trích đến vậy. Những năm qua, tôi đã nỗ lực hết sức để lo cho gia đình, vậy mà chỉ một lần thất bại, tôi lại trở thành gánh nặng trong mắt chồng.
Tôi rất mong nhận được sự chia sẻ và lời khuyên từ mọi người. Tôi có nên tiếp tục chịu đựng hay cần hành động để bảo vệ lòng tự trọng?
Oanh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.