Silent
Thất tình + Tự tử = Thất bại toàn tập.
Vậy là mình chia tay nhau được 24 giờ rồi đấy...
3 giờ đầu tiên em khóc như một đứa trẻ bị giật mất đồ chơi khỏi tay. Em la hét và ném vỡ tất cả các khung ảnh của bọn mình, chưa hả giận, em đốt sạch thư (chúng mình từng bị gọi là sến chảy nước khi hàng tuần vẫn cặm cụi viết thư cho nhau). Em đem con Tun hâm (con cá sấu anh mua để em gác chân khi ngủ) ra quăng quật rồi cho vào túi rác đen...
6 giờ sau em ngủ vùi vì mệt quá, và vì mắt sưng to quá. Mai mà xuất hiện với khuôn mặt thế này, em không thể giải thích với Kelvin là em mất ngủ, càng không thể giả vờ ốm để nằm ở nhà, em trốn học 4 lần tháng này rồi, trốn nữa thì em khỏi thi luôn đi.
4 giờ tiếp theo em dằn vặt bản thân, lục tìm trong trí nhớ vốn rất lãng đãng và đuểnh đoảng của mình xem đã làm gì sai, đã làm gì có lỗi với anh... Nhiều lúc em nguyền rủa bản thân vì thường tự đổ lỗi cho mình trước tiên trong bất cứ chuyện gì - bằng chứng rõ ràng của việc không yêu quý bản thân. Và em phát hiện ra rạn nứt chả bắt đầu từ em mà từ anh. Sau đó em dành thêm 2 giờ nữa nguyền rủa anh...
Bây giờ là tiếng thứ 15 từ lúc anh nói với em: "Chúng mình chia tay nhau đi", và bây giờ em bắt đầu nghĩ đến cái chết. Em bất hạnh quá mà... ai cũng bỏ em mà đi hết. Đã không yêu quý em tại sao lại sinh ra em, sinh ra em là sai lầm của Chúa. Em là đồ vô dụng mà... đời em là chuỗi dài những sai lầm và bất hạnh... Em ước gì mình đừng được sinh ra. Em đầu độc não em bằng những ý nghĩ như thế.
Chết, dễ mà... Em có thể đầu độc phổi bằng cách trộn 6 hay nhiều hơn các loại thuốc tẩy vào với nhau tạo ra một loại khí độc, đóng kín nhà tắm và thế là xong. Em nhảy xuống đất chạy ra kho lục lọi một hồi, chỉ tìm thấy có 3 loại --> không đủ.
Em có thể cắt tay, nhưng nhà em chả có con dao nào đủ sắc để làm việc đó. Toàn dao mà mỗi lần thái thịt bò em phải nghiến răng thật chặt mới cắt nổi --> không khả thi.
À em nhớ rồi, em có một lọ thuốc ngủ gần 50 viên, do tính cẩn thận của mẹ và thói quen mất ngủ triền miên của em mà đợt về Việt Nam lần trước mẹ đã nhờ cô bạn làm trong bệnh viện mua cho em để dùng dần...
Có phương pháp để chết, nhưng em không thể ra đi lặng lẽ như thế, em phải dằn vặt anh, phải làm cho anh hối hận, phải làm cho anh sống khổ hơn chết. Em bật máy tính viết cho anh một cái email trách móc, quy kết, đổ lỗi cho anh, em hoan hỉ gửi đi...
Em cũng phải chào tạm biệt mọi người nữa, em online với status: Say goodbye to me... Chả có ma nào thèm vào, các đèn YM quen thuộc đều sáng choang nhưng hình như cả thế giới chả thèm quan tâm có một người sắp từ biệt cuộc sống. Cũng chả trách được, thằng bạn thân nhất vừa mới cãi nhau với em, và em quyết định sẽ không tha thứ cho nó nữa. Bạn bè cấp III em chả còn chơi với ai, bạn bè ĐH hầu hết đã đi làm nên ít online hơn... thế là em lại cô đơn trên mạng.
- Buzz, online lạ thế cưng?
- Ừ lâu lâu không online nên giờ online chào tạm biệt mọi người ý mà
- Em chuẩn bị đi đâu à? Đi lâu không?
- Uhm em chuẩn bị đi, xa lắm và đi rất lâu.
- Thế anh gửi cho em bài Goodbye to romance (Tạm biệt sự lãng mạn) nhá, anh chả hiểu tiếng Anh lắm nhưng cứ gửi biết đâu lại hợp hoàn cảnh hehe.
- Thôi anh gửi cho em bài Stairway to heaven (Đường tới thiên đàng) đi, mà thiên đường có thật không anh?
- Anh chả biết, anh đã đến đó bao giờ đâu, mà anh cũng chưa muốn đến đó giờ này, đời đang tươi, ngu gì.
- Đời có gì vui, sống có gì là sung sướng...
- Ôi nhầm rồi em ơi, đời có nhiều chuyện vui lắm, gái gú này, nhậu nhẹt này, cà phê cà pháo, đời tươi lắm...
- ...
- Này bao giờ về đi xuyên Việt nhá, anh rủ được mấy đứa rồi, đi cho vui... bla bla
- Đi những đâu hả anh? Thích nhờ... bla bla...
Phù, em buôn dưa với lão ý đến tận giờ thứ 22 và em nhớ ra mình đang định đi tự tử. Em chả thèm chào lão ý nữa, đi lục tủ thuốc tìm lọ thuốc ngủ, vừa tìm em vừa nghĩ uống bao nhiêu viên thì đủ. Thôi để chắc ăn uống cả lọ, cẩn thận hơn em sẽ uống hết đống Paracetamol và Tiffi bằng coke, chết là cái chắc.
Em vác chai coke vào phòng, mở lọ, lấy thuốc cảm ra khỏi vỉ. "Nhanh lắm chỉ cần uống thôi không đắng đâu", em an ủi bản thân thế.
... Cause I had a bad day... (Vì tôi đã có một ngày thật tồi tệ) (Vâng nhạc chuông điện thoại của em ạ) em vồ lấy điện thoại:
- Alô con gái đang làm gì đấy?
- Ôi mẹ, sao mẹ lại gọi cho con vào giờ này, con giật hết cả mình.
- Sao mà giật mình, mẹ mới nhớ ra chưa buôn với con vụ con Tun hâm nhà mình đi với gái đến hôm qua mới về, mà nó gầy như xác ve ý, không còn béo ú như đống thịt đâu.
- Thế á mẹ, nó đi bao lâu rồi? Mẹ chăm nó cẩn thận, bao giờ con về... à... mà thôi mẹ ạ nếu nó muốn bỏ đi thì có nghĩa là nó không cần mình nữa. Nó có thể theo con về nhà thì cũng có thể có ngày chán con mà đi mẹ nhỉ? Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ, lạnh rồi, mẹ đừng đi chợ sáng nữa, mua đồ ăn dưới siêu thị gần nhà cũng được, mẹ nhớ nhắc ba tập thể dục đều đặn, hu hu con yêu ba mẹ lắm.
- Con này uống nhầm thuốc à? Lo là lo cho cô ý, chúng tôi chỉ có mình cô thôi, cô cứ lo cái thân cô đi, ba mẹ ở nhà cứ thấy dự báo thời tiết nói là nhiệt độ London xuống thấp là ba mẹ lại lo lắm biết không.
- Dạ... hu hu không ạ... mẹ ơi nếu mà con chết mẹ nhớ để cái ảnh thờ con cười nhá.
- Điên à con, tự dưng chết chóc ở đây mày định làm cho mẹ bị cao huyết áp mà chết à, làm sao, có chuyện gì? Xin tiền ba mà bị mắng à? Để mẹ xử cho...
- Không... con... con không sao... Ba mẹ nhớ đừng thương con nhiều quá.
- Hâm nhỉ, toàn nói linh tinh hù doạ mẹ thôi. À mà dì Huệ với 2 đứa em Tết về đấy, con cũng đặt vé về đi. Gần 10 năm không gặp dì rồi còn gì.
- Ôi thật à mẹ, thế dì cũng về, cả Liam và Ruth cũng về à? Tẹo nữa con đi đặt vé con về nhá.
- Ừ, mà dạo này học hành thế nào... bla... bla...
Thế là em lụi hụi buôn dưa với mẹ em thêm 1 tiếng nữa, lúc quay ra nhìn thấy chai coke đang xì hết ga, nhìn mấy vỉ thuốc lăn lóc... em nhặt vào thùng rác hết. Viết xong entry này, em đi đặt vé máy bay về nhà.
...
Vậy là mình chia tay đã bước sang giờ thứ 25, đời vẫn còn đẹp lắm.
- Buzz, anh ơi, em nhờ một tẹo
- Ừ cái gì?
- Anh hack hộ em địa chỉ email này, anh khai tử nó hộ em nhá, chỉ là trả thù cá nhân thôi, không cần cho em biết mật khẩu đâu. Em chỉ muốn đánh sập nó thôi.
- Nhiệm vụ đã được lập. Chờ 30 phút nữa báo cáo nhá.
- Cảm ơn anh, yêu anh nhất trái đất.
... Thế đấy, em ngu gì mà tự tử anh nhỉ...
Vài nét về blogger:
Cuộc sống là một chuỗi ngày dài tranh đấu, ngay cả khi ngủ cũng phải tranh đấu để không phải dậy - Silent.