Có lẽ với bé Bích Vân Tiên (nickname hồi nhỏ của Vân), cái đầu là quan trọng nhất. Thế nên từ 7-8 tháng tuổi trở lên, mọi chuyện với Vân đều xoay quanh... cái đầu. Đau tay, chỉ lên đầu. Đau chân, chỉ lên đầu. Đau răng, cũng... chỉ lên đầu. Đến khi biết múa rồi mà bảo túm lấy tai cũng xoa đầu, nắm cái tay cũng sờ lên đầu. Thế nên, cả nhà nhất trí đổi Bích Vân Tiên thành Vân "Đầu".
![]() |
MC Thảo Vân từng là một cô học trò rất nghịch ngợm. |
Học cấp 2, trường Vân có một đội cờ đỏ rất nghiêm. Vân bị "dính" mấy lần đi học muộn, ghi tên vào sổ nên không ưa đội lắm. Sáng thứ sáu, Vân bắt chước chữ thày phụ trách đội, viết một bản thông báo họp đội cờ đỏ và liên hoan ăn bánh kẹo. Cuối buổi học, cả đội ùn ùn kéo nhau về văn phòng gặp thày nhưng chẳng biết họp về cái gì. Kết quả là Vân phải viết bản kiểm điểm và bị xướng tên trong sổ cờ đỏ trước toàn trường.
Vân cũng rất thích xem phim. Mấy lần lao động trường, chị là chủ đầu têu cho các bạn trốn lao động, nhảy tường vào rạp chiếu bóng. Hễ cứ xem phim về là chị lại có chuyện để tranh cãi với bạn bè. Một lần do đang cãi nhau hăng quá, Vân ta ngang nhiên trèo tót lên chiếc ghế giáo viên còn... 3 chân. Cô nàng ngã sõng soài xuống sàn. Đầu va vào đất nghe đánh "cộp". Đau thế mà khi bạn bè đến đỡ dậy, Vân vẫn còn cố cãi bằng được: "Tớ nhớ không sai đâu".
Lên đại học, vào những buổi ký túc xá mất điện, Vân bày trò "làm ma", dọa các phòng bên cạnh. Quẹt nhọ nồi vào mặt để hóa trang thành "si đèn đèn", đội tấm màn trắng tinh, tô son môi đỏ chót, xõa tóc tai rũ rượi và kèm thêm 2 hạt bưởi làm răng nanh, trông Vân hệt như con ma.
Trong bộ dạng ấy, Vân gõ cửa từng phòng nữ trong ký túc xá. Thế là lũ con gái nhốn nháo thét ầm lên. Dĩ nhiên, có kẻ yếu bóng vĩa còn tè dầm cả ra giường. Kể lại chuyện này, chị vẫn còn thích chí lắm.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)