Như có phép màu, cả hai thoát nạn trong cơn bão ấy và quyết định cùng nhau đi hành hương tạ lễ. Giờ đầu tiên, mọi thứ trôi qua tốt đẹp nhưng sau đó, những hạt đậu cứng như đá bắt đầu hành hạ. Một anh chàng đau chân quá, quỵ xuống đòi nghỉ, trong khi anh chàng kia vẫn bước đi thoăn thoắt, miệng tươi cười, không lộ vẻ gì đau đớn.
- Ôi! Lạy Thánh Allah tha tội cho con! Hạt đậu gì mà nhọn sắc như bàn chông, nát hết gan bàn chân tớ rồi... Ồ! Sao cậu vẫn đi lại nhanh nhẹn được như thế nhỉ?
- Tại cậu không biết giữ lời hứa theo kiểu của mình!
- Nhưng cậu giữ kiểu gì?
- Có gì đâu... Mình nấu chín đậu rồi!