Độc Nhạn
Cũng chả có gì nhiều, ngoài nỗi cô đơn
Có lẽ ai từng tới thành phố này rong chơi có lẽ cũng sẽ thấy choáng ngợp bởi sự lộng lẫy nơi đây. Thượng Hải – thành phố của những tòa nhà cao tầng, của sự hiện đại hóa nhanh đến chóng mặt, của những đèn đường lấp lánh.
Không biết thành phố này có ngủ hay không nữa, dường như lúc nào nó cũng sáng rực đèn và ồn ã tiếng xe đi lại, tiếng ca hát, tiếng buôn bán nhộn nhịp. Dù sao thì thành phố này cũng quá rộng, đủ để người ta chẳng thể nhận ra góc này của thành phố đang ngủ, một giấc ngủ êm đềm bên ánh đèn mù mờ, góc kia của thành phố đang thức, với những ầm ĩ của bar club sặc sỡ, những suất chiếu phim xuyên đêm và những chuyến xe rất vội.
Ta vốn thích buổi đêm và ánh đèn trải dài hắt ngược từ đường phố vào cửa kính ô tô. Nhớ lúc ở nhà, mỗi lần nhìn thấy ánh đèn trang trí rực hai bên đường, sắc vàng trắng rực rỡ của những khách sạn lớn trong các ngày lễ, ta lại trầm trồ thích thú. Vậy mà ở bên này được một thời gian đã quen, ta không còn khao khát nhìn chúng như hồi ở nhà, và cũng không còn cảm xúc phấn khởi như ngày xưa nữa.
Nơi ta ở là một góc thật xa của thành phố này, nơi mà chỉ nhiều những xe tải chạy rầm rập trên đường quốc lộ bất kể ngày đêm. Nơi của những ngọn hải đăng chiếu sáng khi mặt trời lặn, nơi của những cối xay gió trắng toát, nơi của gió biển hát ca. Nơi ta ở, dường như ánh đèn không gắn nổi với sự phồn hoa, mà chỉ đơn giản là sự dẫn đường chỉ lối. Cũng thật kỳ lạ, chưa bao giờ ta chán ghét cái góc nhỏ này, chỉ là mệt mỏi sau mỗi lần đi đi về về bất tiện mà thôi.
Ừ, nghĩ kỹ thì nơi này cũng được gọi là "nhà" đấy. Khi mà mỗi lần bước lên ô tô là ta lại thừ người, gục đầu bên cửa kính, tai nghe nhạc và tự thầm nhủ với mình: "Cũng sắp về nhà rồi". Đường về nhà lại có cảm giác bình yên đến lạ. Bình yên với góc cô đơn của thành phố, nơi mà những xô bồ chẳng thể cất nổi thành lời. Góc cô đơn, và lòng người cũng cô đơn.
Có lẽ cô đơn không phải vì không có ai bên cạnh, chỉ đơn giản là cô đơn "ăn vào máu", và "sống" cùng ta như một người bạn "mấy nghìn mấy tỷ" năm, bất giác tìm đến và dắt tay ta đi suốt vài đêm liền.
Ai hỏi ta thành phố này có gì? Có thể ta sẽ trả lời, có nhà cao tầng, có những hiện đại mà ở nhà chả có, có những con người hơi tinh vi một tí, có những hàng hóa lộng lẫy thật nhiều. Hoặc đơn giản chỉ là: chả có gì nhiều, ngoài nỗi cô đơn. Vì ta nhìn thành phố này, từ góc nhỏ cô đơn của nó mà.