Em đứng lặng bên hồ, nơi anh vẫn thường gặp em. Mưa rơi ướt tóc rồi ướt vai em, anh không ở đó. Anh không hay biết, em đã khóc, vì anh đó. Em yêu anh nhưng tình yêu đó như hàng ngàn giọt mưa rớt xuống tan tành. Em cũng mong mình là giọt mưa thấm ướt vai áo anh, rơi trên khuôn mặt anh... để rồi tan biến.
Có những nỗi buồn của tình yêu mà thời gian không thể xóa nhòa, nó để lại trong nụ cười những vết sẹo không bao giờ lành hẳn. Rồi em sẽ quên anh, vì em biết anh không cần em, cuộc đời anh không cần có em.
Em không yêu một người không cần mình. Sao anh làm khổ em chi vậy hả anh? Phải chi không có anh giờ em đâu buồn phiền thế này. Anh không thể đến bên em mà còn làm khổ em nữa, anh ác với em quá. Giờ này bên anh đã có người đầu ấp tay gối, anh ấm êm hạnh phúc để mình em ngồi buồn nhớ anh da diết. Đường đời là bước thương đau. Tình yêu là chiếc khăn lau lệ sầu. Yêu chi cho nghẹn cho sầu. Nhưng vì số kiếp làm người phải yêu...
My Dung