Thanh không biết tại sao mình dành tình cảm cho Thuận nhiều thế, nhưng Thanh biết Thuận không gạt Thanh và trong tim Thuận cũng có Thanh, dành cho Thanh 1 vị trí cũng không kém người yêu Thuận, nhưng Thanh rất tiếc phải tổn thương Thuận vì một lý do mãi mãi Thuận cũng không bao giờ chịu hiểu cho Thanh.
Tại sao Thuận cho Thanh nhiều thế rồi cũng chính Thuận lấy đi hy vọng của Thanh. Tình cảm Thanh dành cho Thuận là thật lòng mà. Nhưng Thanh đã nói rồi chúng mình đến với nhau chẳng có kết quả tốt đâu nhưng sao giờ Thanh lại nhớ Thuận nhiều thế.
Cũng như bạn Thanh nói "cái gì càng đè nén, càng muốn được có nhau, tình cảm thì khó dứt bỏ hơn" nhưng chắc có lẽ Thuận làm vậy tốt cho cả Thuận và Thanh trong hiện tại này.
Thuận ghét hay hận Thanh cũng được cho là Thanh đùa cũng được vì cuộc sống Thanh vốn dĩ là thế. Thanh không muốn ai xáo trộn nó và nhất là Thuận. Cuộc đời này thật khó hiểu, sao cho Thanh găp Thuận, cho Thanh đi chơi với Thuận, cho Thuận đưa Thanh về, cho Thuận kiss Thanh... Đã lâu lắm rồi và Thanh nghĩ sẽ chẳng bao giờ Thanh có lại cảm giác của một tình yêu.
Nhưng chắc mình kết thúc tại đây thì hơn, vì nếu Thanh có lỗi với người yêu Thanh nữa Thanh sợ người ấy sẽ không tha thứ cho Thanh nữa mà dù người ấy vị tha Thanh cũng không còn mặt mũi gặp người ấy và Thanh không muốn Thuận là người phản bội.
Cuộc sống của Thanh lẫn Thuận khác xa nhau nhiều thế cho nên kết thúc tốt hơn. Hãy xem như là phút bồng bột khi xa người yêu đi. Đây là lần cuối cùng Thanh nhớ tới Thuận. Ngày mai sẽ là một ngày mới của Thanh và mãi về sau cũng không có chữ "Ngô Thanh Thuận" ngự trị.
Thanh không hận Thuận đâu. Nhưng Thanh khó hiểu lắm và đừng cố tìm hiểu, đôi khi Thanh không biết mình có sống hay nữa. Thanh vui với những gì Thuận làm cho Thanh, cảm ơn Thuận đã đến cho Thanh niềm vui lúc Thanh cần nhất.
"Khi anh yêu em, trời đất như ngừng lại. Khi anh yêu em, trái tim dành hết cho em. Yêu hết trái tim, nhưng biết đâu rằng, trong trái tim em, anh vẫn là người thứ 2. Dù biết dối gian như thế, dù biết đắng cay chua xót, mà sao ta không thể đừng yêu. Dù biết sẽ không chung lối, hạnh phúc sẽ không miễn cưỡng, mà sao ta không nhớ thương người.
Lòng ngậm ngùi đắng cay biết nói sao nên lời, mình là người thứ 3 sẽ không ai tin lời, đành quay lưng ra đi khi em yêu quên lời, buồn với mình thôi đau đớn. Rồi ngày buồn đã qua trái tim vui yêu trở lại, nhìn cuộc tình lúc xưa vẫn xem em như bạn, đời này ai biết trước sẽ không yêu lầm sao cứ si mê".
Chung Phi Phụng