Diễn viên Thanh Hương sinh năm 1988, từng giành giải á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hải Dương 2006. Cô gây ấn tượng với khán giả qua các phim Điều bí mật, Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử, Quỳnh búp bê, Hướng dương ngược nắng... và gần đây là Mùa hoa tìm lại. Năm 2018, cô nhận giải Cánh Diều Vàng hạng mục "Diễn viên phụ xuất sắc" với vai Phan Hương trong phim Người phán xử. Thanh Hương kết hôn năm 2007 và đã có hai con gái.
Trò chuyện với Ngoisao.net, Thanh Hương tiết lộ thêm về cuộc sống riêng tư và hành trình làm mẹ.
- Những vai diễn gần đây của chị trong 'Người phán xử', 'Mùa hoa tìm lại'... nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Còn hai con gái - các khán giả nhí đặc biệt của chị phản ứng ra sao?
- Con gái tôi cũng khá lớn rồi: 11 tuổi và 9 tuổi. Khi xem phim mẹ đóng, các con đưa ra những ý kiến khách quan, "rất người lớn". Các con tôi đều thích tất cả những vai mẹ diễn, ủng hộ và yêu nghề của mẹ.
- Sắp bước vào tuổi teen, trẻ thường có những thay đổi về thể chất, cảm xúc và nhận thức, chị dạy các con như thế nào?
- Tôi coi tất cả mọi người trong gia đình đều như nhau, rất công tâm, không phân biệt ai với ai. Tôi chỉ theo cái đúng và cái lý. Khi tôi đúng, các con phải nghe theo, nhưng có những lúc sai, tôi sẽ lắng nghe các con. Gia đình tôi luôn tranh luận công bằng. Trường hợp tôi mắng con không đúng, con được phép phản biện.
Tôi nói chuyện, chia sẻ với con như những người bạn. Khi nấu ăn, tôi sẽ gọi con ra xem mình làm. Tôi nghĩ con cần làm được tất cả những điều này, kể cả khi không làm được con cũng phải biết. Tôi muốn sau này khi ra ngoài, không có bố mẹ ở bên cạnh, các con có thể tự lập, tự làm những việc phục vụ cho bản thân.
- Làm bạn với con, phải hiểu con. Vậy chị làm thế nào để con thích tâm sự với mẹ mỗi ngày?
- Tôi thích sự chia sẻ trong gia đình. Nếu chúng ta không nói, không chia sẻ thì sẽ không thể nào tìm được tiếng nói chung. Thường xuyên nói chuyện với con rất quan trọng. Con chuẩn bị đến tuổi dậy thì, có những chuyện khó nói. Con không chủ động tâm sự thì mình phải ở bên cạnh và nói chuyện với con. Tôi cũng là phụ nữ nên hiểu được chặng đường từ một bé gái đến khi trưởng thành và tôi có thể đưa ra lời khuyên tốt nhất cho con.
Mỗi đứa trẻ có một nét tính cách riêng. Ví dụ, con gái tôi một bạn ít nói, nhút nhát; bạn còn lại nói nhiều, hiếu động. Với mỗi con, tôi có cách ứng xử khác nhau. Tôi thường xuyên chủ động tâm sự, khơi gợi chủ đề với bạn nhút nhát để con có thể nói chuyện nhiều hơn. Còn với bé nói quá nhiều, tôi phải kìm điều đó lại. Tôi sẽ phân tích cho con ở bối cảnh như thế này con có nên nói nhiều hay không.
Chủ động nói chuyện với con thì con sẽ chia sẻ lại với mình!
- Nhưng hẳn sẽ có những lúc con không nghe lời, muốn thể hiện 'cái tôi', chị sẽ xử lý ra sao?
- Nhiều khi, tôi cảm thấy khó chịu, ức chế nhưng tôi hiểu vì con đang trong tuổi chuẩn bị dậy thì, tính cách "mưa nắng thất thường" nên tôi nhẹ nhàng, mềm mỏng với con. Tôi hạn chế mắng, đánh con, gần như không bao giờ đánh. Nhưng có những lúc tôi phải dùng biện pháp mạnh để làm sao con hiểu được vấn đề. Nếu nhẹ nhàng quá, con sẽ không sợ. Thế nên phải tùy vào hoàn cảnh, khoảng thời gian, độ tuổi của con để đưa ra những phương pháp tốt nhất.
- Có thể đồng hành cùng con sát sao như vậy, trong khi chị hay phải đi diễn, đi quay phim... Vậy chị sắp xếp thời gian như thế nào để cân bằng được công việc và gia đình?
- Tôi cho rằng để cân bằng được thời gian cho công việc và gia đình là rất khó. Những lúc không đi diễn, tôi ở nhà cả ngày trong thời gian tương đối dài. Lúc ấy, tôi dành trọn cho gia đình, làm tất cả việc nhà. Còn lúc tôi đi diễn xa, ông xã sẽ đảm đương hết.
Xuất phát điểm của gia đình tôi trong mọi việc là hỗ trợ, chia sẻ và thông cảm. Cả gia đình quan tâm nhau từ những việc nhỏ nhất. Chúng tôi không có khái niệm phân công việc cho từng người mà các thành viên làm việc nhà theo khả năng, thời gian của mình. Ví dụ khi tôi nấu cơm, chồng tôi sẽ dọn dẹp. Chồng tôi nấu, tôi sẽ rửa bát, dọn nhà. Tất cả mọi việc đều công bằng. Các con tôi cũng vậy, sẽ làm những việc trong khả năng, còn nếu không làm được, bố mẹ mới hỗ trợ.
Nếu không có được sự ủng hộ từ gia đình, có lẽ tôi không thể làm nghề đến giờ phút này. Từ bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, ông xã đến các con đều ủng hộ con đường sự nghiệp của tôi. Gia đình luôn ở bên cạnh và hỗ trợ tôi hết sức. Khi hai con còn bé, ông bà và chồng tôi chăm con, tôi chủ yếu tập trung vào công việc. Tôi thấy mình thật may mắn khi có được những hậu thuẫn tốt nhất để có thể làm nghề một cách tốt nhất.
- Chị nói hai con cũng yêu nghề của mẹ. Vậy chị đã có định hướng như thế nào cho con trong tương lai?
- Tôi nói chuyện với con rất nhiều. Từ những câu chuyện bình thường, giản dị mà tôi kể, con cũng có thể định hướng được tương lai cho bản thân. Con làm công việc gì không quan trọng nhưng phải làm tốt, phải trở thành một người tử tế. Hiện tại, con phải đảm bảo học tập thật tốt, bồi dưỡng kiến thức. Con cần ham học hỏi hơn và rèn luyện tất cả mọi mặt, cả thể chất chứ không chỉ đơn giản là học trên lớp. Tôi để con thoải mái trong những hoạt động xã hội bởi con phát triển được toàn diện là một điều rất tốt.
Hai bé nhà tôi thích hát, nhảy... nhưng tôi không định hướng cho con theo nghệ thuật. Tôi không cấm đoán các con, tuy nhiên, nếu nói là định hướng thì chắc chắn không, vì nghề này vất vả và để đạt được thành công cũng rất khó khăn. Tôi không muốn sau này con vất vả, chỉ muốn con có cuộc sống ổn định. Trong trường hợp con thật sự đam mê nghệ thuật, tôi sẽ ủng hộ, đồng hành cùng con.
Minh Nguyệt thực hiện